Một đời chèo lái, dẫn đò ngang
Thầm lặng hy sinh, chẳng bảng vàng
Chở khách sang bờ tìm mộng ước
Giúp người cập bến đến vinh quang
Bão giông - không quản! Thuyền mong tới
Đêm tối - chẳng nề! Khách muốn sang
Giáo chức nghỉ hưu, còn thấp thỏm
Tưởng như ai gọi vượt tràng giang