Bể khổ vơi đầy, chẳng hết đâu
Tình đời oan trái, khúc nông sâu*
Mưu sinh vất vả bao cay đắng
Tính kế rủi may lắm thảm sầu
Bão tố mịt mùng luôn cản bước
Nghĩa tình đứt đoạn khiến rơi châu
Hãy chăm cây đức, ươm mầm thiện
Quả phúc đời người có thiếu đâu

*- Từ câu “Đời là bể khổ, Tình là dây oan”