Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 15:32

Đèn chong gác hẹp - sầu nhân bản -
Cháy lụn guồng tim lạnh bút thơ.
Xuống thang mặt trắng bơ thờ,
Va vào thế sự còn ngờ chiêm bao.
Không gian hồng ngát rộng,
Man mác nẻo Dương Quan.
Mùa - tôi chưa kịp sống -
Đưa én dệt cây ngàn.
Chim ca tình lúa mới,
Cành múa trái mọng tròn.
Nắng không vương chờ đợi,
Đường cỏ mẹp chân mòn.
Triều dâng bể lớn - hồn dân tộc -
Lấp cạn cồn hoang loáng bãi dương.
Cỏ non in vết bạn đường,
Bốn phương dồn lại một trường hân hoan.
Núi thôi phân ranh giới,
Đường nối vạn lý tình.
Người mang hương vào hội,
Gót rỗ dấu trường chinh.
Nhịp chân vẽ hoa bụi,
Vung tóc loé sương hồng.
Tiếng gọi trong lòng núi,
Lời đáp tự nguồn sông.
Cầm cày hiểu nghĩa đất,
Đạp cửi biết tình tơ.
Mài gươm rèn nết sắt,
Đọc gió cát tìm thơ.
Co tay vồng núi thịt,
Nhô trán đội trăng sao.
Nhai cỏ đắp thương tích,
Người xuân tắm nắng đào
Gió đùa mây ám - hờn nhân loại -
Vạch nẻo bình minh loá bến vui.
Chiếc thuyền viễn thú tuông xuôi,
Nhấp nhô đảo biếc dường trôi theo thuyền.
Nắng chảy qua triền suối
Hao hao niềm cố nhân.
Lòng - tôi không tiếc nuối -
Gởi theo ngày xuất quân.
Hương ngập chẳng chờ hoa,
Hoa nở không đợi nguyệt;
Nguyệt lên giữa xế tà
Nhập vào xuân bất diệt.
Xuân ấm chân son - màu thế hệ -
Trên nền vũ tạ ấm sênh ca.
Nghiêng tai nghe nhạc hải hà,
Mờ trong tiếng nhạc, tiếng gà đêm đông.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007