Không, Bình Định đã qua cơn sốt rét.
Nước da vàng lột theo vỏ cây khô.
Dấu xe ngựa đã niêm đầy ngõ kiệt.
Trăng lạc loài gặp lại giữa đêm thu.

Bùn rắn lại trên bàn tay cày cuốc.
Trán công nhân rực thét lửa chân đe
Nét khẩu hiệu, tay huơ bừng ngọn đuốc,
Tay vót căm thù bén những thanh tre.

Con đường đỏ duỗi ngay dòng ảo não.
Phổ kiểng lên như chờ lệnh song hành.
Tờ lịch, chị hôm qua sầu chửa ráo.
Mà em nay, đã dựng nét mày xanh.

Gò cửa bấc sỏi đồ bia liệt sĩ.
Hịch Văn thân chống thuế gió rền vang.
Doàn áo vải dẫn đầu hàng tự vệ.
Nắng rung trên những mái rạ vá quàng.

Ôi Bình Định buổi đèn mờ, nước lã.
Bóng nha môn nằm chặn lối ân tình,
Đêm bỗng dậy những ánh vàng xa lạ.
Sao mọc rồi, sông núi bớt lung linh.

Hồi mõ ngục hết xao trăng tình lự.
Chim ria lông cười ngai bệ hành cung
Hồ trụ biểu thụt vào nanh vuốt dữ.
Trống lầu tây đã đổi nhịp thu không.

Chim bồ câu hay đoàn xe sứ giả
Tung năng đào trong cánh trắng giao duyên.
Chim tu viện lên lầu hôn thánh giá.
Đầm sen đêm thao thức lá gieo tiền.

Tin xa lạ những Ba Tơ. Việt Bắc.
Người kề nhau như kể chuyện truyền kỳ.
Đất ê ẩm dưới đinh, giầy Pháp Nhật.
Vội trở mình ôm chặt gót thu đi.

Mỗi ký ước Kon-tum, Ban-mê-thuột.
Một mũi gai trong dĩ vãng tù đày.
Người cán bộ ngùi quên châm điếu thuốc.
Nhìn cột cờ phấp phới ánh sao bay

Ôi Bình Định, đau thương gài trước ngõ.
Mẹ ru con trong bóng tối phật phồng.
Trong tay áo còn nghe dài tiếng thở.
Bỗng thấy quanh thềm hát núi, ca sông.


Những thổ sơn vút cao đài vọng hải
Người chưa lên mà lòng bướm ra ràng.
Nhìn nở khắp trên ruộng, đồng, lạch, bãi.
Hoa: đoàn tàu - Hoa: những chuyến đò ngang.

Sông Côn chảy qua bảy tầng thác đập.
Tình Trung châu: hương mật nặng khoang thuyền.
Duyên cá nục, măng le về hội họp.
Phiên chợ Thành vụt tỉnh giấc cô miên.

Tôi đi giữa những vườn gòn thẳng tắp,
Ôm trong lòng biển lớn vỗ non cao
Bông rụng xuống mái đầu nghe ấm áp.
Như mái đầu lót tổ đón chim sao.

Qua trường cũ thấy rạc rào sóng ngói.
Lòng bỗng dưng thơm mùi giấy học sinh.
Trên trang sách của cuộc đời đổi mới.
Nghe thơ về bay vút cả trời xanh.

Tim còn rộn khúc "hành vân", "lưu thuỷ".
Đầu sôi lên điệu mới "Tiến quân ca".
Nét mực đỏ gạch dưới hàng nhật ký:
"Đây mùa thơ của dân chủ cộng hoà".

Phấp phới lá lay. ngõ chào cổng đón.
Có cuộc đi về, không cảnh tiễn đưa.
Vệt môi đỏ đã biết cười dưới nón.
Đàn bướm vàng lạc đến mộng ban trưa.
Cuộn liên lạc khi lững lò mây tháo:
Ai nhắn vè từ Phú Quốc–Nam Quan ?
Hỡi sứ mây, chờ tôi đề lên áo
Lời hẹn ngày gặp gỡ giữa Đồ Bàn.

Lầu Cửa Đông có nghe Em tâm sự
Em đi trong tình sử của lầu thơ.
Hai chúng ta bước qua đêm quá khứ
Ngoảnh đôi đầu không còn thấy bơ vơ.

Có ai dạo sênh tiền trong chạng vạng.
Nhạc cong theo xóm lao động Lò-rèn
Ôi Bình Định, hôm nay chào Cách mạng.
Đón bình minh trong nhà nhỏ không đèn.


(Trích Kết giao, 1945)