I

Buổi sáng rừng Lào trời mát hơi thu
Cây săng lẻ xanh màu mưa nhiệt đới
Ngầm xe vượt, nước hồng dâng mé suối
Núi trập trùng chen chúc đứng trong mưa

Nửa đường chiều, trời chuyển gợn mây tơ
Để chợt sáng một vừng trăng biên giới
Trăng theo xe, đi qua nhiều miệt núi
Bao chuyện đường rừng xôn xao đêm thơ

Gần sang khuya, xe xuống đến trung du
Bỗng nghe thổi cơn gió Lào nóng hực
Như thế đó, một tuyến đường đánh giặc
Trăng Trường Sơn bắc võng nối hai mùa


II

Dù pháo sáng treo trên cành quằn quại
Những quả bom đột ngột nổ bên mình
Tất cả qua rồi. Chỉ lòng tôi ở lại
Với Trường Sơn, đêm đó đầy trăng

Ôi, vừng trăng Trường Sơn! Vừng trăng Trường Sơn!
Không biết ở đâu còn có vừng trăng như vậy
Xanh ngọc thạch là màu xanh lộng lẫy
Tưởng chừng gõ đến là ngân

Đường Trường Sơn, đường kỳ ảo mông lung
Núi gối núi, đèo nối đèo, lượn sóng
Vực tiếp vực. Trăng soi vào, hoá mộng
Sắc sử thi chen thần thoại không cùng

Trăng theo xe trăng đi giữa lòng rừng
Khi sáng mặt, khi trên cành lấp ló
Vừa ngoảnh lại, trăng đang ngời thác đổ
Đã bàng hoàng trăng xuống nấp sau lưng

Trăng theo xe, trăng dừng lại từng cung
Ánh đèn nhỏ bâng khuâng hầm hộ tống
Cây cổ thụ bên đường vút dựng
Cột nhà trời đen cháy đứng canh

Những hố bom mất hết vẻ hung hăng
Sầm mặt xuống cho cây rừng sáng tỏ
Và giữa trời, vừng gương vằng vặc ngó
Như Trường Sơn để ngỏ những đường trăng


6-1971

Nguồn: Biển và bờ (thơ), Xuân Hoàng, NXB Văn học, 1976