Bóng đêm biếc thở đều hơi gió mát,
Chung quanh ta im lặng đã buông rèm,
Gió xa quá, trời xuân êm bát ngát;
Biết lời gì nói hết được yêu em

Một phút vắng chất đầy muôn nỗi nhớ,
Bảy hôm xa đem lại một giờ gần.
Mắt giữa mắt nhìn nhau vui nức nở,
Lòng bên lòng, chân cũng luyến bên chân.

Em có đôi tay anh cầm tất cả;
Anh chỉ một lòng, em đã chiếm riêng.
Bóng êm ái phủ đầu nghiêng vai ngả
Môi giao hoà trao viên ngọc thiêng liêng.

Sao muôn chấm cứ mơ hồ toả mộng!
Anh đưa em vào nghỉ giữa lòng đêm
Giữa lòng anh tơ giăng như mắc võng.
Em nằm đi - anh ru giấc êm đềm...


1940

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]