Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2014 15:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/07/2014 21:21

Milczenie roślin

Jednostronna znajomość między mną a wami
rozwija się nie najgorzej.

Wiem co listek, co płatek, kłos, szyszka, łodyga,
i co się z wami dzieje w kwietniu, a co w grudniu.

Chociaż moja ciekawość jest bez wzajemności,
nad niektórymi schylam się specjalnie,
a ku niektórym z was zadzieram głowę.

Macie u mnie imiona:
klon, łopian, przylaszczka,
wrzos, jałowiec, jemioła, niezapominajka,
a ja u was żadnego.

Podróż nasza jest wspólna.
W czasie wspólnych podróży rozmawia się przecież,
wymienia się uwagi choćby o pogodzie,
albo o stacjach mijanych w rozpędzie.

Nie brakłoby tematów, bo łączy nas wiele.
Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu.
Rzucamy cienie na tych samych prawach.
Próbujemy coś wiedzieć, każde na swój sposób,
a to, czego nie wiemy, to też podobieństwo.

Objaśnię jak potrafię, tylko zapytajcie:
co to takiego oglądać oczami,
po co serce mi bije
i czemu moje ciało nie zakorzenione.

Ale jak odpowiadać na niestawiane pytania,
jeśli w dodatku jest się kimś
tak bardzo dla was nikim.

Porośla, zagajniki, łąki i szuwary -
wszystko, co do was mówię, to monolog,
i nie wy go słuchacie.

Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa.
Pilna w życiu pospiesznym
i odłożona na nigdy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Sự hiểu biết một chiều giữa tôi và các bạn
được mở mang không đến nỗi tồi

Tôi biết thế nào là nhành cây, hoa, lá
thế nào là hoa tùng, bông lúa
và gì xảy ra với các bạn vào tháng tư
vào tháng mười hai

Dẫu sự tò mò của tôi
chỉ là đơn phương
Với các bạn
một số tôi cúi xuống
một số tôi ngẩng nhìn lên

Với tôi các bạn có tên:
phong, thạch thảo, tùng, trầm kết
và hoa xin đừng quên
Còn với các bạn
tôi chẳng hề có tên

Chúng ta là những kẻ đồng hành
Trong những chuyến đi người ta thường cùng nhau trò chuyện
ít nhất cũng là về thời tiết
hoặc những sân ga bị bỏ lại đằng sau

Không thiếu đề tài
bởi có nhiều điều ta gắn bó cùng nhau
Cùng một ngôi sao giữ ta trong khoảng cách
Bóng chúng ta đổ theo cùng quy luật
Mỗi chúng ta bằng cách của riêng mình
đều cố hiểu ra một điều gì đó
còn những gì chúng ta không hiểu
thì lại là như nhau

Tôi sẽ cố hết sức mình giải thích thật mau
các bạn hãy hỏi đi
trái tim đạp làm gì
thế nào là nhìn bằng mắt
và tại sao cơ thể tôi lại không bắt rễ

Nhưng trả lời sao đây
với những câu hỏi không được đặt ra
và nếu như thêm vào đó lại là
người mà đối với cỏ cây không là ai cả

Ôi bụi gai, cánh rừng non, đồng cỏ
tất cả những gì tôi đang nói đây
chỉ là một màn độc thoại
các bạn nào có nghe

Chuyện trò cùng các bạn
là cần thiết và là không thể
cấp bách trong cuộc sống vội vàng
và trì trệ trong vô thời hạn


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Takya Đỗ

Mối quan hệ một chiều giữa chúng ta đang phát triển không tồi.
Tôi biết cái gì là lá, là cánh hoa, bông, nón, cuống,
và tôi biết điều gì sẽ xảy ra với các bạn vào tháng Tư và tháng Chạp.

Dù sự tò mò của tôi chẳng có đi có lại,
với một số trong các bạn, tôi đặc biệt khom mình,
với một số khác tôi phải nghểnh đầu lên.

Các bạn với tôi là những cái tên:
cây phong, ngưu bàng, địa tiền
thạch nam, bách, tầm gửi, và đừng-quên-em;
song với các bạn tôi là kẻ vô danh.

Chúng ta cùng chung một cuộc lữ hành.
Ta có thể vừa đi vừa trò chuyện, dĩ nhiên,
trao đổi vài lời nhận xét, về thời tiết chẳng hạn
hay về những ga tàu lướt qua chớp nhoáng.

Có biết bao chủ đề, bởi chúng ta có biết bao mối liên kết.
Cũng một ngôi sao kia giữ chúng ta trong cùng khoảng cách.
Bóng chúng ta hắt xuống theo cùng một quy luật.
Chúng ta cùng gắng biết thứ gì đó, mỗi bên theo một cách riêng,
và thậm chí những điều chúng ta không biết cũng tương đồng.

Các bạn cứ hỏi, tôi sẽ gắng hết mình giải thích:
là thế nào khi tôi nhìn tận mắt,
tại sao tim tôi lại đập
và tại sao thân tôi không bén rễ.

Nhưng làm sao trả lời những câu hỏi không được đặt ra
mà người trả lời, hơn nữa,
với các bạn tuyệt nhiên là không-ai-cả?

Những bụi thấp, những lùm cây, thảm cỏ, và lau sậy
tất tật những gì tôi đang nói với các bạn là độc thoại
và các bạn không nghe thấy.

Chuyện trò với các bạn là tất yếu và cũng là bất khả
Rất khẩn thiết trong nhịp đời vội vã
và chẳng bị trì hoãn lại bao giờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Joanna Trzeciak

The silence of plants

A one-sided relationship is developing quite well between you and me.
I know what a leaf, petal, kernel, cone, and stem are,
and I know what happens to you in April and December.

Though my curiosity is unrequited,
I gladly stoop for some of you,
and for others I crane my neck.

I have names for you:
maple, burdock, liverwort,
eather, juniper, mistletoe, and forget-me-not;
but you have none for me.

After all, we share a common journey.
When traveling together, it’s normal to talk,
exchanging remarks, say, about the weather,
or about the stations flashing past.

We wouldn’t run out of topics
for so much connects us.
The same star keeps us in reach.
We cast shadows according to the same laws.
Both of us at least try to know something,
each in our own way,
and even in what we don’t know
there lies a resemblance.

Just ask and I will explain as best I can:
what it is to see through my eyes,
why my heart beats,
and how come my body is unrooted.

But how does someone answer questions
which have never been posed,
and when, on top of that
the one who would answer
is such an utter nobody to you?

Undergrowth, shrubbery,
meadows, and rushes…
everything I say to you is a monologue,
and it is not you who’s listening.

A conversation with you is necessary
and impossible,
urgent in a hurried life
and postponed for never.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời