Sonnet 131 (Thou art as tyrannous, so as thou art)

Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;
For well thou know’st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.

Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love groan:
To say they err I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.

And, to be sure that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another’s neck, do witness bear
Thy black is fairest in my judgment’s place.

In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Như hợm hĩnh, kiêu kỳ, bao cô gái đẹp,
Em thích làm duyên, tàn ác, quyền hành,
Vì em biết em luôn luôn có phép
Chiếm giữ ngao vàng trong say đắm tim anh.

Cứ mắc người đời chê da em không trắng,
Rằng không đáng anh buồn, không đáng anh yêu,
Không bênh em, anh chỉ ngồi im lặng,
Nhưng anh bênh em trong ý nghĩ rất nhiều.

Và để chứng minh lời đồn sai sự thật,
Anh dối lừa anh, nước mắt chảy hai hàng,
Rằng màu đen chính là màu đẹp nhất,
Vì đó là màu da tóc em mang.

Da em không đen, anh yên tâm điều  đó,
Nhưng lòng em đen đã làm anh đau khổ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Em ngạo mạn, tiếm quyền như bạo chúa
Chẳng khác gì bao người đẹp kiêu sa
Nhưng em biết con tim anh đau khổ
Lại quí em hơn châu báu ngọc ngà.

Thiên hạ cứ cho gương mặt màu bánh mật
Chẳng đáng cho anh khổ đến thế này
Nhưng anh chẳng nghe tin đồn thất thiệt
Chỉ thấy trong lòng đắm đuối, mê say.

Tội lắm con tim ngàn lần nức nở
Trong nước mắt anh nghe thấy lời nguyền
Rằng trên đời chẳng gì yêu hơn thế
Nước da ngăm và mái tóc đen huyền.

Nhưng anh trách gì da tóc màu đen
Anh chỉ buồn vì gian dối tình em.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Em như bạo chúa, chính em
Mĩ nhân kiêu hãnh thường quen bạo tàn
Tim anh yêu đến nát tan
Quí em hơn cả bạc vàng ngọc châu

Có người nói nước da màu
Đáng gì mà phải buồn đau mê cuồng;
Không cần tranh cãi chuyện suông
Riêng anh thề giữ yêu thương trọn đời

Chứng minh điều đó em ơi
Ngàn lần anh đã để rơi lệ sầu
Vững tin rằng mọi sắc mầu
Sao bằng được nước da nâu mịn màng.

Không quan trọng chuyện đen, vàng
Tâm hồn đen mới đeo tang cuộc đời.


Nguồn: Thơ tình của các đại thi hào (William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời