Dưới đây là các bài dịch của Phan Cẩm Thịnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản thánh ca của cuộc đời (Henry Wadsworth Longfellow): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Xin đừng nói bằng một giọng u buồn
Rằng cuộc đời là một giấc mơ suông!
Linh hồn chết là linh hồn thiu ngủ
Nghĩa sâu xa của đời sống còn không.

Đời là thực! Đời là một chiến công
Thân mất đi nhưng linh hồn còn mãi
“Thân cát bụi lại trở về cát bụi”
Lời trên đây không phải nói về hồn.

Không buồn khổ và cũng không hưởng lạc
Mà mục tiêu ta sống ở đời này
Vì ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay
Cuộc đời giục ta đi về phía trước.

Nghệ thuật dài lâu, thời gian có ít
Đừng để mất trong đó một điều gì
Hãy nhớ rằng tiếng kèn của đám ma
Là tiếng tim ta liên hồi đang đập.

Trong cuộc sống nhiều chông gai thử thách
Và cuộc đời riêng ngắn ngủi, tầm thường
Chớ làm một kẻ nô lệ đáng thương
Mà anh hùng, thử thách qua trận mạc.

Đừng than khóc điều gì trong quá khứ
Hay ước ao gì đó ở tương lai
Mà hãy hành động vì ngày hôm nay
Tin sức mình, và chỉ tin ở Chúa.

Những chiến công của bao người vĩ đại
Thúc giục ta đi tiếp một con đường
Mà rồi đây trên cát của thời gian
Dấu chân mình, biết đâu, ta để lại.

Dấu chân ấy một ngày mai có thể
Giúp được những người lầm lạc đau thương
Nhìn thấy giấu chân họ sẽ vững lòng
Và khơi dậy niềm phấn khích trong họ.

Vậy thì chúng ta đứng lên hành động
Hãy tận tâm với công việc hết mình
Biết học hỏi trong lao động quang vinh
Và đợi chờ một ngày vui sẽ đến.

Ảnh đại diện

Tình là cuộc chiến tranh (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Biết bao lần ta đã giận hờn nhau
Rồi làm lành nhưng rồi ta lại vẫn
Thương rồi giận, kẻ chủ trò nghịch ngợm
Thần tình yêu công và tội như nhau.

Và cứ lặp đi, lặp lại thật nhiều
Gần rồi xa, bằng lòng rồi từ chối
Rồi cam kết chỉ trong giờ ngắn ngủi
Tất cả là triệu chứng bệnh tình yêu.

Ông trời đan xen từ thuở xa xưa
Mâu thuẫn tình yêu không thiếu, không thừa
Giận và thương tất cả đều bình đẳng

Cùng hoà quyện hy vọng và thất vọng
Tình yêu qủa là một cuộc chiến tranh
Khốc liệt, dài lâu rồi lại hoà bình.

Ảnh đại diện

Giọng tình yêu (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ngày hôm qua em bảo với tôi rằng
Em không thích những bài thơ bóng bẩy
Những bài thơ lạnh lẽo mà trong đấy
Không có van nài, tuyệt vọng, đau thương.

Lúc rảnh rang thường em vẫn thích hơn
Những câu thơ của tôi đầy ai oán
Bởi giọng tình yêu đớn đau, sầu thảm
Gợi cho em những cao thượng trong hồn.

Như cạm bẫy những lời em lôi cuốn
Quên giận hờn tôi đi tìm đồng cảm
Nhưng mà tôi trả giá cuộc đời mình

Để trên thơ từ đôi mắt gượng gạo
Sẻ rỏ xuống giọt nước mắt cá sấu
Trước khi lấy đời của kẻ cả tin.

Ảnh đại diện

Cái chết (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Giá mà ta có thể mua cái chết
Giá thời gian gia hạn được bằng vàng
Thì ý nghĩa cuộc đời ta đem giết
Ta chỉ cần quyền lực với giàu sang.

Để số phận với đời không trục trặc
Kéo thời gian theo ý muốn như là
Để cái chết ta đem tiền mua chuộc
Không mang hồn ta ra khỏi xác ta.

Nhưng tiền bạc không làm điều này được
Để kéo dài thêm dù chỉ một giờ
Thì ý nghĩa cả đời lo cóp nhặt
Rồi chất vào một đống để cho ma?

Nên bởi thế kiến thức và sách vở
Còn hơn những đồng tiền rỗng lanh canh
Sách sẽ vượt qua thời gian nghiệt ngã
Cuộc đời nhà thơ từ đó hồi sinh.

Ảnh đại diện

Sonnet gửi Marie (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Một bó hoa tươi tôi gửi cho nàng
Những bông hoa đã qua giờ đẹp nhất
Giá mà tôi ngày hôm nay không ngắt
Thì ngày mai hoa cũng sẽ héo tàn.

Nhắc cho nàng nghĩ đến cách hoa tươi
Rằng sắc đẹp thứ đồ không bền vững
Ngày hôm nay dù lung linh toả sáng
Vẫn qua mau như mọi thứ trên đời.

Cuộc đời trôi, cuộc đời trôi, ma Dame
Không phải đời! Ta trôi qua thời gian
Lòng âu yếm ở đời không khỏi chết.

Ta đem cản lại thời gian khắc nghiệt
Những đêm thanh ta dâng hết cho tình
Hãy yêu nhau ta đang có ngày xanh.

Ảnh đại diện

Em đừng giả tảng (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Để người ta kiên nhẫn phụng thờ em
Em hãy yêu chứ em đừng giả tảng
Cho ngọn lửa tình yêu bừng toả sáng
Và lời yêu sẽ thành thật cất lên.

Em hãy vui tươi, ngoan ngoãn, dịu hiền
Trả lời thư và hỏi thăm tình cảm
Còn ở nơi thư và lời bị cấm
Thì mắt nói thay tình cảm của em.

Ngày một trăm lần xem trộm tấm hình
Rồi hôn lên, rồi ép vào trong ngực
Hồn và xác hai người hoà làm một

Biết dõi theo từng nhịp đập con tim
Để tình yêu thực sự sẽ nảy mầm
Chứ không phải chỉ yêu trong tưởng tượng.

Ảnh đại diện

Gửi Amadis Jamyn (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ba thời gian từ lúc ta sinh ra
Có hiện tại, tương lai và quá khứ
Ngày mai, than ôi! - biết gì đâu chứ
Tốt nhất đừng thiên kiến, chớ đoán mò.

Hôm qua đã đi như một giấc mơ
Và mãi mãi không còn quay về nữa
Chưa đến tương lai, không còn quá khứ
Chỉ mình ta làm chủ phút giây này.

Hãy nắm bắt, hãy biết sống hôm nay
Bởi thời gian vút qua như chiếc bóng
Bên chén rượu, quây quần quanh bè bạn

Một lần thôi hãy quý phút giây này
Hãy hát tình yêu, uống rượu và vui
Xua chiến tranh, nỗi buồn và cay đắng.

Ảnh đại diện

Nàng thơ (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Chia tay em tôi ngơ ngẩn làm sao
Trên cổ tôi ai đặt vào gánh nặng
Dù tôi cố hết sức ra tôi quẳng
Nhưng thiên nhiên người lại lấy đặt vào.

Thiếu tình yêu – tôi tấm vải nát nhàu
Chỉ yêu vào tôi thấy người khoẻ mạnh
Lòng rộn ràng và nàng thơ lại đến
Lại xôn xao những ý nghĩ trong đầu.

Nguồn cảm hứng cho Ronsard sáng tạo
Sẽ còn mãi đến muôn đời con cháu
Thề có trời, tôi chỉ hát về em!

Gương từ xưa người đời mãi không quên
Sắc đẹp và phẩm hạnh của Helène(*)
Từng cảm hứng cho Hôme sáng tạo.


(*) Người con gái từng là nguồn cảm hứng cho Ronsard viết hàng trăm bài Sonnê có tên là Helène. Thời cổ đại, Helen thành Troy được thừa nhận là người có sắc đẹp thiên thần mà sự bắt cóc nàng đã trở thành nguyên nhân của cuộc chiến Tơ-roa được Hôme mô tả trong Ôđixê và Iliát.
Ảnh đại diện

“Khi em đã già, buổi tối bên ngọn nến” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Khi  mà em đã về gặp tuổi già
Ngồi một mình buổi chiều bên lò sưởi
Em đọc những dòng thơ và nhớ lại:
“Những ngày xưa thơ đã viết Ronsard”.

Và tôi như nhà thi sĩ tài hoa
Cho nữ tỳ đem tên tôi khen ngợi
Em không ngủ và em quên mệt mỏi
Nghe những lời ca tụng của người ta.

Còn tôi ngủ yên giấc ngủ muôn đời
Tình chỉ là sự quên lãng mà thôi
Nhưng còn em những đêm dài không ngủ

Em buồn rầu nhớ lại những lời tôi.
Chớ miệt thị tình yêu mà hãy nhớ
Giữa mùa xuân vội hái nụ hoa đời.

Ảnh đại diện

Sonnet cho Sinope (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Nếu anh là thần thì em sẽ là tiên
Trước cung điện gọi về con sóng dữ
Anh gọi em là nàng tiên bất tử
Khoác lên đầu vương miện của đại dương.

Nếu anh là vua thì em sẽ bà hoàng
Trên kiệu vua nghe những lời khen ngợi
Ngựa phóng nhanh từ đâu cơn gió nổi
Mái tóc vàng để ngọn gió mơn man.

Nhưng anh không là vua, không phải thánh thần
Anh sinh ra là để phụng thờ em
Mọi lời em với anh đều đúng cả

Em là nỗi đau, là cuộc đời anh đó
Hãy yêu anh cho anh trở thành thần
Trở thành ông vua hạnh phúc, giàu sang.

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối