Cả thế gian là một tuồng sân khấu,
Đàn ông đàn bà là kẻ lên chơi,
Lối vào ngõ ra đã chỉ rạch ròi,
Đàn ông thời đại chơi nhiều màn nhé,
Từ lên bảy. Lúc đầu là đứa bé,
Khóc oe oe y tá ẵm trên tay.
Rồi, thành học sinh than chiếc cặp dày
Và mặt sáng giới, bò như con ốc
Không muốn đến trường. Người yêu mời mọc,
Ngỡ như thiêu, với bản ballad buồn
Làm người yêu sốc. Rồi một lính trơn
Toàn thề thốt, râu thì loe hoe mọc,
Chợt tự ái, và vội lên hằn học,
Mong kiếm tìm danh lợi bong bóng bay
Ngay trong miệng pháo. Rồi công lý này
Bụng phổng phao, giống con gà trống thiến,
Mắt nghiêm trang còn râu thì chưng diện,
Miệng lưỡi khôn ngoan tính hợp thời trang,
Để nhập vào vai. Thời thứ sáu sang
Vào chiếc quần lót mỏng và trơn lạnh,
Kính trên mũi và bao đai bên cạnh,
Hồn trẻ trung, một thế giới mênh mông,
Chân nhỏ giọng to đầy tính đàn ông,
Quay trở lại trẻ con nên, huýt sáo
Tiếng huýt sáo. Màn cuối cùng hết cả,
Lịch sử cáo chung sự kiện lạ này,
Thường lãng quên là tính trẻ thứ hai,
Không răng, mắt, vị ngon, không mọi thứ.