Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: nỗi nhớ (105)

Đăng bởi hảo liễu vào 21/02/2015 22:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 21/02/2015 22:24

"Xanh vàng xanh trắng xanh xanh..."
Anh nghe lời hát ngỡ dành riêng em
Tay đưa nét chổi dẻo mềm
Như đem tươi sáng tô lên nền trời

Áo xanh lấm tấm hoa vôi
Vôi là sao của bầu trời áo em
Em là sao của anh nhìn
Một ngôi sao gọi nỗi niềm vấn vương

Mùa xuân em gặp sớm hơn
Là xanh của ngọn gió vờn tóc bay
Là vàng nắng đọng bàn tay
Là non tươi những cành cây nhú mầm
Tiếng chim em đón ngang tầm
Hẳn trong hơn tiếng rì rầm anh nghe

Bức tường mát mịn màu ve
Cửa xanh mở đón anh về phòng riêng
Là khi nỗi nhớ nhen lên
Ước gì trong gió còn nguyên dáng người
Ước gì trong mỗi màu vôi
Tay em để dấu nói lời chia tay

Em đi gửi nắng lại ngày
Gửi xanh cho những lá cây quanh vườn
Gửi bao mới mẻ cho tường
Chỉ riêng quên gửi yêu thương một lời!

Trắng màu vôi, xanh màu vôi
Với anh nỗi nhớ, em ơi, có màu
Xuân này chưa kịp gặp nhau
Bài thơ anh gửi làm câu tâm tình


Xuân 1979

Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 30-1-1979