Thuở ấy chúng ta hay mộng mơ
em run rẩy theo từng hơi lá thở
anh hồi hộp nghe đất nồng trăn trở
lấp ló con mắt nhìn từ chồi biếc non tơ

Viển vông nghĩ dư sức dời non lấp bể
trời xanh kia ta có thể lấy về

Đường đời ngắn, mỏi gối chùn chân
cao cao xanh xanh kia càng mãi xa xăm
lá dần khô bên trái tim phiền muộn
đất cằn cỗi như tóc mình loang bạc
ngày tháng đến như những mùa lúa lép

Nhưng chẳng phải lá cây, chẳng phải đất đai
mà có lẽ chính mình cằn cỗi
một lớp trẻ sớm mai lại lanh lảnh lên đường
chúng lại đi con đường chúng ta đã đi, lại nghe đất thở thì thầm, lại xem chồi cây run rẩy
trời xanh kia, chúng có kỳ vươn tới
khi chính mình bất lực với mình hơn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]