44.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 18:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 25/04/2008 08:29

Lâu rồi không nhớ bao nhiêu năm,
Từ độ trông nhau hết lạ lùng,
Từ hôm bên nhau thôi ngượng ngùng,
Từ buổi xa nhau mà nhớ nhung.

Em đã nao lòng, anh mê man!
Đuôi mắt đầu môi tình chứa chan,
Đêm thường mơ đêm, ngày đợi ngày.
Nhưng không hề nói cho nhau hay.

Đôi bên cùng kiêu kỳ như nhau,
E dè như nhau nên nghi ngờ,
Không ai cho ai lời yêu đầu,
Anh làm vô tình em ngây thơ.

Kín tiếng nhưng lòng riêng xôn xao,
Ai thấy phong ba nơi bể hồn,
Đâu hễ tim rung là tình trao!
Đâu cứ xuân tươi vì hoa đào!

Nhưng ngày theo ngày, đêm sang đêm.
Tháng năm dìu dịu trôi mơ màng,
Tơ buộc sát hơn và liền thêm,
Khăng khít ai chia Chàng với Nàng.

Một bên thi sĩ, bên đa tình,
Đôi tim đóng then mà hớ hênh,
Cả hai sôi nổi, lại si tình,
Đôi hồn kín bưng mà trống trênh.

Gần nhau, làm dáng với làm duyên
Nhưng tuy say mê, còn dối lòng,
Giấu cả đêm thu, lừa trăng trong,
Có ai yêu đương không thề nguyền?

Cùng nín đau buồn khi chia phôi,
Bình thản như quen vì chuyến đò,
Bao phen thổn thức ngừng trên môi,
Có ai yêu đương không hẹn hò?

Gặp nhau, cười thoáng rồi quay đi,
Mừng tủi chan chan mà hững hờ,
Bao phen giọt lệ ngừng trong mi,
Có ai yêu đương không đợi chờ?

Nắng ngả, còn chưa tin là chiều,
Lá đổ, còn “chưa là mùa thu!”
Còn đợi trời phai, chờ sương mù,
Cãi lòng: “Lưu luyến chưa là yêu!”

Mến kín thương thầm, em với anh,
Không hay yêu nhau từ bao giờ,
Chập chờn, bến Thực hay nguồn Mơ?
Hay chính bâng khuâng là ái tình?

Yêu là còn nghi lòng người yêu,
Đến cả chưa tin mình đương yêu,
Hương tình, ôi! dịu nhẹ bao nhiêu!


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nhà in Cộng lực, 1940