THIÊN CẢM

Đã lâu hồn cứ cảm thương hoài
Hoa cứ theo mùa dậy sắc hương
Phai, thắm, đầy, vơi, hờ hững dịp
Vô tình lui tới lớp tang thương.

Triều đại hưng vong, lẽ cũng thường
Duyên tình quên nhớ, thưởng Hoàng Phi
Trắng đen thề nguyện, trầm lên vút
Cao thấp sầu bi, quẻ cờ ly.

Ai thấy não nề trên lá thắm
Buồn ai cung nữ lạnh chia phôi
Nào ai linh cảm màu sinh ấn
Hận kẻ ôm quyền khóc lứa đôi.

Hồn thiên chừng sớm lìa nhân thế
Dương thịnh rồi chăng? Âm đã suy?
Quạnh quẽ mộ phần im bặt tiếng
Lầu hoang chìm đắm cũng chôn vùi.

Còn đâu thuở ấy niềm khăng khít!
Quỷ với Thần chung một mái nhà
Hồn bạn, hình ai, trầm ân ái
Đèn khuya dìu dặt bóng yêu ma.

Dăm ngã thư sinh vừa lạc lối
Mươi nàng xuân nữ sớm chìm sâu
Cảm thiên một phút bừng sinh tử
Miếu nguyệt vườn hoang gặp gỡ sầu.

Âm Dương kề sát đôi linh hồn
Vạn dịp cơ cầu chắp ý duyên
Xao xuyến muôn loài thơm hương sống
Gỗ nào danh sĩ? đá, thuyền quyên?

Tương tư có nghĩa gì non nước
Xác trọ buồn chung một nỗi niềm
Trang sách chập chờn, run lửa nến
Hài nhi nâng gọi, ấn hồng thiên.

Hỡi ơi! dâu bể mòn thương nhớ
Gỗ đá trơ trơ gỗ đá thôi!
Lớp lớp biên cương, tình chật hẹp
Ngày xưa thiên cảm đã qua rồi.

Qua rồi thuở ấy tình sâu nặng
Người mới cuồng si ấn sinh thần
Ta nhớ tiền thân, ta kiếp trước
Giấc mồ than khóc mộng Liêu Trai.


Quỷ khóc Thần sầu
Tưởng nhớ Vũ Hoàng Chương
Hồng Đức