15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 13:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Cammy vào 25/04/2008 09:22

Cha mẹ khuất đi lạnh hương khói,
Một chị một em sầu má hồng,
Khuya sớm cô đơn giọt lệ tủi,
Ấu thơ đã trêu gì hoá công?

Thân còn nhờ vả, nói chi phận,
Nhắm mắt vui đâu tình với duyên!
Một sớm thu tàn chị lẳng lặng,
Bước xuống đò ngang không chọn thuyền.

Chị đi lấy chồng, một em khóc,
Bơ vơ đã dễ nào yên thân,
Nay đó mai đây bọt theo sóng,
Đổi nơi nương tựa mấy mươi lần.

Tan tác hoa khô rụng đầy nẻo,
Thu sang... Trăng lạnh mờ đêm sương
Ôi lòng giá băng ngày tháng héo!
Ai xót đời em, ai tiếc thương?

Nhưng chàng đã tới một chiều đẹp,
Rủ rỉ bên tai lời ái ân;
Lan nở hang sâu nụ vẫn khép,
Hồn trinh phong kín trao tay chàng.

Những tưởng yêu thương đến chọn kiếp.
Mong sẽ trăm năm cùng bạc đầu,
Nhờ chàng an uỷ nỗi đơn chiếc,
Tấm thân trôi dạt từ bao lâu.

Ai ngờ giữa lúc lửa hương đượm,
Tình em thắm thiết gần si mê,
Tiếng gọi phồn hoa một buổi sớm,
Đã cuốn chàng đi chẳng trả về.

Chàng còn lưu luyến cuộc đời cũ,
Lòng gửi trăm nơi ngàn chốn yêu,
Dẵm lên thề thốt mặc riêng khổ,
Mình em vò võ sầu cô liêu.

Thư chàng không lại cuối rừng thẳm.
Chàng nhớ gì đâu người xa xôi,
Đời em còn có một tia sáng,
Chàng đã đang tay dập tắt rồi.

Mưa ngâu chiều nay càng nặng giọt,
Em không còn lệ chung khóc than,
Người khóc biệt ly khóc sum họp,
Em khóc tình phai khóc mộng tàn.

Thôi hết chờ mong, thôi hạnh phúc!
Ai dễ tìm vui trong lãng quên?
Từ nay sống để nhớ ngày cũ,
Chàng đã bỏ em đời hết duyên.

Họ hàng không phải cưỡng ép nữa,
Lấy ai em cũng sẵn lòng đi.
Từ nay sống để gợi ngày chết,
Chàng đã bỏ em, đời còn chi?

Cha mẹ không còn để phụng dưỡng,
Chị gái theo chồng thân đã yên,
Thương kiếp long đong từ tấm bé,
Giọt tủi rừng sâu riêng khóc em.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nhà in Cộng lực, 1940