Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hải Phòng (21) Nhân văn - Giai phẩm (40)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2024 04:12

1.
Sinh tôi ra đã có Hải Phòng
Đầu nhà mới trồng cây mận
Bãi Sú bồi thành bến
Nhà máy xi măng đã dựng bên sông

Tôi nghe tiếng hát mẹ chiều ru võng
Những ca dao của đồng lúa quê hương
Những dáng cò lặn lội
Những cánh cò bồng bế tôi đi

Những bóng cò trắng như giấc mộng
Đưa võng đời tôi những buổi chiều dĩ vãng
Sáng trưa u ú còi tầm
Đêm dài nghe mưa dầm dãi
Tôi không có quê hương

Nghe đâu như Thái Bình, Hà Nam Phủ Lý
Như Nam Định
Ruộng đất mênh mông trong tiếng hát
Quê mẹ quê cha cách một vườn trầu.

Hải Phòng nhiều mây nhiều nước
Mênh mông bốn phía chân trời
Có mùa nhạn bay ra biển
Chim yến từ biển bay về
Lòng sông đất bồi ngày càng nhỏ
Bướm trắng rụng đầy ngọn sú ven sông
Không ai nhớ từ bao giờ
Giữa các ngả sông về biển
Ai đã lấp đầy những dòng sông bãi sú vô danh

Cồn đất lầy um tùm cây cỏ dại
Nổi lên thành một phố
Ngọn khói đùn lên sừng sững chân trời
Người dân thành phố
Mồ hôi còn nước mặn phù sa
Dầu mỡ bụi than
Sống như muối đọng lấy bờ lấy bãi
Sống chắt chiu đùm bọc yêu thương
Che chở nắng mưa đỡ đần buổi gạo
Đoàn thuyền nát buộc vào nhau ngày bão
Chưa quá ba đời, sống trong một xóm
Chưa đầy chục người chết trong một mái nhà thuê
Bạn bè quen thuộc
Các giống người
Từ chân trời bốn phương đi lại
Thuở nhỏ lòng tôi thường hướng mãi
Theo những con tàu biển ra đi
Đến những đất đai tưởng tượng
Những người anh thuỷ thủ kể cho nghe
Nơi mọc đêm đêm những ngôi sao biển
Rực rỡ chân trời những hạt lưu ly
Tôi bơi như con cá dưới nước
Vẫn không bơi dài ra tới biển
Tôi theo những thuyền cá ra khơi
Vẫn chưa đi tới chân trời

2.
Ai biết Hải Phòng là đâu
Từ giã bờ tre mái rạ
Đến đây là chỗ cùng đường

Những hàng ren hàng thêu Nam Định
Những thợ giỏi làng Hồ làng Bưởi
Những giọng ca hay nhất Bắc Ninh
Lũ lượt đi vào tỉnh

Gió biển thổi về trắng trời trắng đất
Mười năm chưa nguôi nổi
Mái rạ bờ tre xưa
Cả cuộc đời chỉ thấy rơi nước mắt
Chỉ nghe tiếng thở dài
Buồn của những ngày bếp không đỏ lửa
Những ngày cửa biển vắng tàu
Những ngày kho hàng trống rỗng
Những con người cuối cùng tàn phế
Như những vỏ thùng dầu
Những đống than lò tắt lửa
Giạt ra bên ngoài thành phố
Đầu bờ cuối bãi lênh đênh

3.
Đầu ngọn con sông những lá thuyền trút xuống
Đoàn lũ tàu đang hồng hộc chạy về đây
Đổ đầy Hải Phòng tiền rừng bạc biển
Ngập đường ngập phố
Ngập kè đá tường goòng
Hàng vạn người không ruộng cày ra biển
Từng tấn giấy thống kê không hết vật hết người
Chúng tôi đếm bằng vai bằng mắt bao năm
Còn lại những đám khói đen
Đọng giữa trời sương sớm

Họ đi đâu
Tất cả đi đâu
Ôi Hải Phòng vết thương miền Bắc
Cổ họng chúng ta ngày đêm rỏ máu
Hải Phòng những đêm tối đen như hầm than đá

Lấp lánh lân tinh
Kíp thợ đêm lê về đến xóm
Nghe rét mùa đông nổi cuối sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]