35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 1 bản dịch, 3 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2008 08:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/11/2018 09:18

佛心歌

佛佛佛不可見,
心心心不可說。
若心生時是佛生,
若佛滅時是心滅。
滅心存佛是處無,
滅佛存心何時歇。
欲知佛心生滅心,
直待當來彌勒決。

昔無心,
今無佛,
凡聖人天如電拂。
心體無是亦無非,
佛性非虛又非實。

忽時起,
忽時止,
往古來今徒擬擬。
豈惟埋沒祖宗乘,
更起妖魔自家祟。

欲求心,
休外覓,
本體如如似空寂。
涅槃生死漫羅籠,
煩惱菩提閑對敵。

心即佛,
佛即心,
妙旨明明達古今。
春來自是春花笑,
秋到無非秋水深。

捨妄心,
守真性,
似人尋影而忘鏡。
豈知影現鏡中來,
不覺妄從真裏蹦。
妄來非實亦非虛,
鏡受無邪亦無正。

也無罪,
也無福,
錯比摩尼兼白玉。
玉有瑕兮珠有纇,
性底無紅也無綠。

亦無得,
亦無失,
四十九來是七七。
六度萬行海上波,
三毒九情空裏日。

默默默,
沈沈沈,
萬法之心即佛心。
佛心卻與我心合,
法爾如然亙古今。

行亦禪,
坐亦禪,
一朵紅爐火裏蓮。
沒意氣時添意氣,
得安便處且安便。

咦咦咦,
咄咄咄,
大海中漚閑出沒。
諸行無常一切空,
何處先師覓靈骨。

醒醒著,
著醒醒,
四稜踏地勿欹傾。
阿誰於此信得及,
高步毗盧頂上行。
喝!

 

Phật tâm ca

Phật Phật Phật bất khả kiến,
Tâm tâm tâm bất khả thuyết.
Nhược Tâm sinh thì thị Phật sinh,
Nhược Phật diệt thì thị Tâm diệt.
Diệt Tâm tồn Phật thị xứ vô,
Diệt Phật tồn Tâm hà thì yết.
Dục tri Phật Tâm, sinh diệt Tâm,
Trực đãi đương lai Di Lặc quyết.

Tích vô Tâm,
Kim vô Phật,
Phàm thánh nhân thiên như điện phất.
Tâm thể vô thị diệc vô phi,
Phật tính, phi hư hựu phi thật (thực).

Hốt thì khỉ (khởi),
Hốt thì chỉ,
Vãng cổ lai kim đồ nghĩ nghĩ.
Khởi duy mai một tổ tông thừa,
Cánh khởi yêu ma tự gia tuý.

Dục cầu tâm,
Hưu ngoại mịch,
Bản thể như như tự không tịch.
Niết bàn sinh tử mạn la lung,
Phiền não bồ-đề nhàn đối địch.

Tâm tức Phật,
Phật tức Tâm,
Diệu chỉ minh minh đạt cổ câm (kim).
Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu,
Thu đáo vô phi thu thuỷ thâm.

Xả vọng tâm,
Thủ chân tính,
Tự nhân tầm ảnh nhi vong kính.
Khởi tri ảnh hiện kính trung lai,
Bất giác vọng tòng chân lý bính.
Vọng lai phi thực diệc phi hư,
Kính thụ vô tà diệc vô chính.

Dã vô tội,
Dã vô phúc,
Thác tỷ ma-ni kiêm bạch ngọc.
Ngọc hữu hà hề, châu hữu lỗi,
Tính để vô hồng dã vô lục.

Diệc vô đắc,
Diệc vô thất,
Tứ thập cửu lai thị thất thất.
Lục độ vạn hạnh hải thượng ba,
Tam độc cửu tình không lý nhật.

Mặc mặc mặc,
Trầm trầm trầm,
Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm.
Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp,
Pháp nhĩ như nhiên cắng cổ câm (kim).

Hành diệc thiền,
Toạ diệc thiền,
Nhất đoá hồng lô hoả lý liên.
Một ý khí thì thiêm ý khí,
Đắc an tiện xứ thả an tiên.

Di di di,
Đốt đốt đốt,
Đại hải trung âu nhàn xuất một.
Chư hành vô thường nhất thiết không,
Hà xứ tiên sư mịch linh cốt.

Tinh tinh trước,
Trước tinh tinh,
Tứ lăng đạp địa vật khi khuynh.
A thuỳ ư thử tín đắc cập,
Cao bộ tỳ-lư đính thượng hành.
Hát!

 

Dịch nghĩa

Phật, Phật, Phật không thể thấy được,
Tâm, tâm, tâm không thể nói được.
Khi Tâm sinh thì Phật sinh,
Khi Phật diệt thì Tâm diệt.
Không có chỗ nào diệt Tâm mà còn Phật,
Diệt Phật mà còn Tâm thì bao giờ cho hết.
Muốn biết Tâm Phật và Tâm sinh diệt,
Phải đợi sau này Phật Di Lặc mới giải đáp được.

Xưa không có Tâm,
Nay không có Phật,
Phàm, thánh, người, trời nhanh như chớp giật.
Tâm thể không phải cũng không trái,
Phật tính không hư cũng không thực.

Chợt nổi lên,
Chợt ngừng lại,
Xưa qua nay lại luống những bắt chước nhau.
Chẳng những chôn vui mất giáo pháp của tổ tông,
Mà còn làm cho yêu ma nổi dậy, tự mình lại ám ảnh cả mình.

Muốn tìm Tâm,
Đừng tìm ở bên ngoài,
Bản thể của nó cứ như thế và không tịch.
Niết-bàn và sinh tử ràng buộc lỏng lẻo thôi,
Phiền não và bồ-đề coi thường cả sự đối nghịch của chúng.

Tâm là Phật,
Phật là Tâm,
Tính huyền diệu thì sáng linh và thông suốt xưa nay.
Mùa xuân tới, hoa xuân cười,
Mùa thu về, không chỗ nào là nước thu không sâu.

Bỏ vọng tâm,
Tìm chân tính,
Giống như người tìm bóng quên gương.
Nào có biết bóng từ trong gương mà ra,
Nào có biết cái vọng dẫn đến từ trong cái thực.
Cái vọng đến thì chẳng thực cũng chẳng hư,
Cái gương tiếp nhận không tà cũng không chính.

Không có tội,
Không có phúc,
Lẫn cả hạt trai và ngọc trắng.
Ngọc thì có vết mà hạt trai thì có tỳ,
Còn “tính” thì không đỏ cũng không xanh.

Cũng không được,
Cũng không mất,
Bốn mươi chín là bảy nhân với bảy.
Lục độ vạn hạnh là sóng trên mặt bể,
Tam độc cửu tình là mặt trời trên không.

Lặng, lặng, lặng!
Trầm, trầm, trầm!
Tâm của vạn pháp là tâm của Phật.
Tâm Phật cũng phù hợp với Tâm ta,
Pháp là như thế đấy suốt xưa nay.

Đi cũng thiền,
Ngồi cũng thiền,
Một đoá hoa sen trong lò lửa hồng.
Khi không có ý khí thì tăng thêm ý khí,
Được nơi an định hãy cứ an định.

Ôi, ôi, ôi!
Chà, chà, chà!
Bọt trong biển lớn lênh đênh ẩn hiện.
Mọi hiện tượng đều biến diệt không ngừng, hết thảy là không,
Biết tiên sư ở chỗ nào mà tìm linh cốt.

Tỉnh táo lên!
Tỉnh táo lên!
Bàn chân dẫm trên mặt đất chớ có ngã nghiêng.
Ấy ai tin được tới chỗ đó,
Cất cao bước đi trên đầu Tỳ-lư.
Hét!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Phật! Phật! Phật! Không bóng hình,
Tâm! Tâm! Tâm! ngoài ngôn thuyết.
Nếu Tâm sinh là Phật sinh,
Bằng Phật diệt ấy Tâm diệt.
Diệt Tâm còn Phật, chuyện này không,
Diệt Phật còn Tâm, bao thuở hết.
Muốn biết tâm Phật, Tâm diệt sinh,
Hãy đợi về sau, Di Lặc quyết.

Trước không Tâm,
Nay không Phật,
Phàm thánh trời người như chớp giật.
Thể Tâm không thị cũng không phi,
Tính Phật chẳng hư cũng chẳng thật.

Bỗng vụt dấy,
Bỗng ngừng nhanh,
Nay lại, xưa qua luống quẩn quanh.
Đâu chỉ chôn vùi nếp tông tổ,
Còn gọi yêu ma về lộng hành.

Muốn tìm Tâm,
Ngoài chớ hỏi,
Thể tính lặng không, không biến đổi.
Niết bàn, sinh tử buộc ràng suông,
Phiền não, bồ đề đối nghịch dối.

Lòng là Phật,
Phật là lòng,
Diệu chỉ sáng thiêng, kim cổ thông.
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở,
Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.

Bỏ vọng tâm,
Cầm chân tính,
Khác gì tìm bóng bỏ quên gương.
Nào biết gương kia lồng bóng nọ,
Không hay vọng vốn từ chân sinh.
Không thực không hư là vọng đó,
Chẳng tà chẳng chính gương in hình.

Cũng không tội,
Cũng không phúc,
Lầm vì hạt trai cùng bạch ngọc.
Ngọc thì có vết, trai có tỳ,
Tính vốn không hồng cũng không lục.

Cũng không được!
Cũng không mất!
Bảy bảy, bốn chín là đồng nhất.
Muôn hạnh sáu độ sóng trùng dương,
Ba độc chín tình là vầng nhật.

Lắng! Lắng! Lắng!
Trầm! Trầm! Trầm!
Tâm của muôn loài tức Phật tâm.
Tâm Phật tâm ta cùng khế hợp,
Pháp vẫn y nguyên suốt cổ kim.

Đi cũng thiền!
Ngồi cũng thiền!
Trong lò lửa đỏ một bông sen.
Ý khí mất đi thêm ý khí,
Được chốn ở yên hãy ở yên.

Chà! Chà! Chà!
Ối! Ối! Ối!
Bọt trong biển cả thấy chìm nổi.
Muôn pháp vô thường hết thảy không,
Linh cốt biết đâu tiên sư hỏi.

Tỉnh! Tỉnh! Thức!
Thức! Tỉnh! Tỉnh!
Bàn chân dẫm đất đừng chống chếnh.
Ai người tin tưởng ở nơi đây,
Bước trên đầu Phật trèo trên đỉnh.
Hét!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

còn bản dịch nghĩa nữa

Adidaphat! ta còn 1 bản dịch nghĩa đầy đủ nữa..có thời gian sẽ post lên! :D

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Xem lại từ

Trong câu
涅槃生子曼羅籠,
- 生子 Phải là 生死 sinh tử mới hợp lý.
- 曼: Là từ “mạn” có bộ Thuỷ (漫) với nghĩa phó từ: ⑤ (văn) Quàng, hão, vô ích: 漫聽 Nghe quàng; 漫勞 Làm nhọc công vô ích (Hán Việt từ điển của Trần Văn Chánh)

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

Cảm ơn bạn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời