Thơ » Trung Quốc » Hán » Triệu Nhất
勢家多所宜,
咳唾自成珠。
被褐懷金玉,
蘭蕙化為芻。
賢者雖獨悟,
所困在群愚。
且各守爾分,
勿復空馳驅。
哀哉復哀哉,
此是命矣夫!
Thế gia đa sở nghi,
Khái thoá tự thành châu.
Bị cát hoài kim ngọc,
Lan huệ hoá vi sô.
Hiền giả tuy độc ngộ,
Sở khốn tại quần ngu.
Thả các thủ nhĩ phận,
Vật phục không trì khu.
Ai tai phục ai tai,
Thử thị mệnh hĩ phù!
Người quyền thế tự ý làm mọi việc không câu nệ,
Ho nhổ đều được bọn người dưới bảo là châu ngọc.
Kẻ mặc áo thô trong bụng mang phẩm chất như vàng ngọc (cũng không được đoái hoài),
Còn lan huệ bị cho trâu ngựa ăn.
Người hiền dù tỉnh một mình,
Nhưng bị khốn đốn giữa những kẻ mê muội.
Mỗi người đều an phận giữ mình,
Rong ruổi xông pha cũng vô ích.
Than mãi ôi,
Những điều đó đều do số mệnh rồi!
Hai câu ý nói người có thế lực thì được những người khác xu nịnh, nói lời gì cũng được người khác khen là hay. |
Hai câu ý nói những người bần hàn tuy có tài đức cũng không được coi trọng, như lan huệ bị mang cho trâu ngựa ăn. |
Ý từ Sở từ: Chúng nhân giai tuý ngã độc tỉnh 眾人皆醉我獨醒 (Mọi người đều say cả chỉ mình ta tỉnh). |
Hai câu ý nói những người tài giỏi phải tự giữ mình, có tích cực bôn tẩu cũng vô dụng. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/10/2008 11:00
Thế gia tự tuỳ nghi,
Ho nhổ bảo ngọc châu.
Áo thô như vàng ngọc,
Lan huệ cho ngựa trâu.
Hiền giả một mình tỉnh,
Khốn đốn giữa bầy ngu.
Mỗi người đều giữ phận,
Rong ruổi được gì đâu.
Buồn thay lại buồn thay,
Đều do mệnh an bài.