Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Phú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2008 03:06

Bóng thỏ chập chờn,
Lậu rồng thưa nhặt.

Chặp địch mơ màng nơi viễn thú,
Bông đào thắc mặc thuở sư kỳ.

Trước nhà vàng con hỷ thước chăng băng, tiếng tâu công sớm ruổi,
Ngoài dặm tía cái đề quyên ánh ỏi, người hành dịch mới về.

Xuất xa mấy nỗi ân cần,
Trượng đỗ vài lời khoản khúc.

Ta nay:
Vâng nền gian đại,
Noi dấu hiển thừa.

Lòng lệ tinh sớm áo trưa cơm, mảy tấc hằng chăm bóng hạ;
Đường lý chính trong văn ngoài vũ, gần xa khắp phủ hơi xuân.

An chiếu đà thoả chốn nhạn hồng,
Lọt lưới chút còn loài cáo quỷ.

Sáu bảy huyện non cao hang thẳm, lung lao thói dữ quấy dân lành;
Ba mươi nhăm thành rộng hào sâu, nấn ná ngày chầy nên thế cả.

Một giải áo riêng ngăn đức giáo,
Điểm nốt ruồi lạm bạn thanh bình.

Giống can thường bao dễ dung nào!
Việc chinh tiến ắt chăng được chớ!

Vậy phải:
Trao gươm khiển tướng,
Xuống lệnh ra quân.

Trước là nối chí đức tiên vương, công kinh hoạch bấy lâu còn chửa chút;
Sau nữa thông đường ngoài tuyệt vực, lòng uý hoài đâu đấy cũng cho phu.

Nghìn trùng dóng dả xa xôi,
Ba đạo nhọc nhằn ai nấy.

Hăm hở bác vàng ngựa sắt, trăm tướng một lòng;
Duổi dong chân tuyết đầu sương, ba quân cộng sức.

Trải gió tắm mưa rập rã,
Trèo non lặn suối pha phôi.

Mường Thanh vừa đóng việc gác yên, xuân trước chửa tan màu chướng vụ,
Trình Quang lại trải tuần gối bác, thu sau thêm quyến thức lam yên.

Gian nan ai vẽ nên đồ!
Hiểm viễn dễ đo được đất!

Lạnh lùng nhẽ! Chăn sương nệm giá, dày cừu sĩ trạnh kẻ vu giao;
Lạt lẽo thay! Cơm ống nước bầu, hằng bữa chẳng khuây người mĩ thất.

Đá cật ngựa xót hề phận khổ,
Giao đầu duềnh bao đã đồng cam.

Đoạn cần lao muôn dặm xem gần, mai dịch vắn dài lời ruổi cánh;
Niềm trữ vọng năm canh chất nặng, Thiên San chầy kíp thuở treo cung.

Mừng thấy:
Chiếu lát chông gai,
Sấm vang hiệu lệnh.

Chước ly gián, dẫu ruột rà cũng trói,
Thế bức cùng cho vây cánh nên mòn.

Lũ hoàn lương ngậm cỏ ra đầu, thành Sái nửa đêm tuyết lọt,
Loài nghịch mệnh nghe hơi vỡ mật, non Côn một trận lửa tan.

Giúp thiêng, trên đội đức thiên địa tổ tông,
Nung sức, dưới cậy lòng tướng thần sĩ tốt.

Lận mấy tiết, cúc bông sen chiếng, công trì khu thẻ Hán kham điền;
Vây một nhà rồng dậy mây tuôn, lòng thể tất tịch Chu ngõ thoả.

Sau trước tả bề lao khổ,
Dưới trên hưởng phúc thái bình.


Bài này của Trịnh Sâm được viết bằng chữ Nôm, trong nguyên bản được gọi là bài từ khúc nhưng được viết như một bài phú.

Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, “Về bài Ngự chế quốc âm từ khúc của Trịnh Sâm trong sách Bình ninh thực lục,” Tạp chí Hán Nôm, số 1(62), 2004