Chở người cho khách lại Hà Tây
Khôn xiết nguồn cơn nỗi đấy đây
Nhập tiệc mặt ngừng chan giọt ngọc
Dùng dằng chân ngại bưóc đường mây
Vẳng trông cầu Thước sầu thêm chất
Đoái thấy doành Ngân thảm dễ đầy
Chầy kíp chỉn đành tan lại hợp
Thu sau càng thắm nữa thu này


Nguồn: Tứ bình thực lục, NXB Văn hoá thông tin, 2009