Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/04/2025 19:33

Nước buôn như chị mới ăn người,
Chị thấy ai đâu chị cũng cười.
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ[1],
Giá gạo đâu năm, đấy vẫn mười.
Thả quít nhiều anh mong mắm ngấu[2],
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi![3]


Bài này nói về một bà buôn có cửa hàng thóc gạo vào cỡ khá ở Mom Sông và Bến Phúc, goá chồng nhưng còn trẻ đẹp, bà ta thường lấy nhan sắc để câu khách, mua rẻ bán đắt làm giàu.

Khảo dị:
Nước buôn như chị , chỉ ăn người,
Chị thấy ai đâu chị cũng cười.
Lắm khách đông hơn phường thổ đĩ,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Bạc tiền người thiếu, ta thường đủ,
Giá gạo ai năm, tớ hẳn mười.
Vỏ quít để dành ăn mắm ngấu,
Vào rừng mà hỏi giống đười ươi .


Chú thích:
[1]
Ở nơi khác người ta còn cho chịu tiền hàng, nhưng với mụ thì phải sòng phẳng.
[2]
Do câu tục ngữ “thả vỏ quít, ăn mắm ngấu”, ngụ ý là bỏ ra một thứ ít giá trị mà được ăn ngon, nhiều.
[3]
“Đười ươi giữ ống” bị lừa.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]