Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/09/2019 19:44

Tôi đã đọc những nhà thơ rất lớn
Và nghĩ rằng không ai nữa lớn hơn
Họ đã viết cả những điều rất nhỏ
Và như là chỉ để tặng riêng tôi!

Như số phận, tôi yêu thơ từ bé
Và nghĩ là không gì đáng yêu hơn!
Lại có khi chán thơ như thể
Những vẩn vơ, vớ vẩn, chập chờn

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không ngừng đọc
Và đôi khi còn chọn ý, tìm vần
Đến bây giờ đã trắng râu, bạc tóc
Chính giới, văn trường không mấy hồi âm!

Tuy cũng có dăm bảy ngài trọc phú
Kiêm chức quyền, giận thơ kẻ xăm xoi
Lại cũng có vài mươi bợm nhậu
Bốc thơ tôi trên cả chín tầng trời!

Chẳng còn biết ra sao, tôi quyết tìm để hỏi
Một nhà thơ đang còn, tuổi độ ngót ba trăm
“Hồi âm hả? - Nhà thơ cười bình thản -
Có thể chẳng bao giờ! Có thể đến... ngàn năm!”


2013

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017