Tôi chẳng dám nhớ thêm gì nữa cả
Cứ khóc đi em, xin chớ gượng cười
Xin quên cả những chuyện vui ngày cũ
Vui bao nhiêu, giờ cũng hoá buồn rồi


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004