Bàng hoàng chợt nhớ dịu êm
Là khi ai tóc xoả mềm vai ta

Là khi thăm thẳm dặm xa
Có đôi mắt của thiết tha dõi tìm

Là khi khép một cánh chim
Một trời nắng thắm ngủ yên lưng đồi

Là khi ta chán ta rồi
Người trong xa vắng lặng ngồi bên ta


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Lữ thứ với con người, NXB Hội nhà văn, 2004