Tôi đọc thơ ông
Những hậm hực thường ngày trong tôi len lén khuất
Đến hết đời
Chẳng thể nào tôi có thể
Đau tận cùng như ông đã từng đau.
Bây giờ quê ta vẫn sông Đào tha thiết
Bây giờ quê ta xui hay may không biết nữa
Vẫn nghèo!
Tuổi ngoại năm mươi tôi chạy ra cổng tỉnh
Tìm mua suất chung cư mai bán lấy lời
Tôi sẽ viết những khi không thể khóc
Nhuận bút là mệt nhọc
Ngủ quên thôi.


Nguồn: Báo Dân việt điện tử, ngày 18-3-2016