Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều thứ sang trọng, đẹp đẽ như ngày nay, con người hầu như cũng trở nên thông minh, xinh đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng, đâu đó vẫn có những phận người không may mắn khi mang phải tật nguyền vì tai nạn, rủi ro hay di chứng của nạn nhân chất độc da cam mà chiến tranh để lại. Đặc biệt, với những nạn nhân chất độc da cam thường hay mang hình hài dị dạng, trí não bất thường. Với người lớn khi bắt gặp những người này thì họ gần gũi thương cảm và giúp đỡ nhưng với trẻ con thì hầu như các em đều sợ hãi, không dám đến gần hoặc sẽ trêu đùa, chọc ghẹo do bản tính nghịch ngợm, hiếu động và vì sự hiểu biết còn hạn chế. Tuy vậy, khi đã quen thuộc với tính cách, đặc điểm của người khuyết tật thì các em sẽ gần gũi, quan tâm và yêu thương hết mực, xem họ như người thân, như bạn của mình.

Bài thơ Cô Thơm của nhà thơ Trương Thiều Huyền là một câu chuyện đầy tính nhân văn về lòng nhân ái, tình yêu thương với người khuyết tật của trái tim con trẻ. Ở đó, nhân vật là một cô gái bị thiểu năng tri tuệ do sự huỷ hoại của chất độc màu da cam trong chiến tranh và một em bé chưa qua độ tuổi nhi đồng. Đây có lẽ là một đề tài khai thác khá mới lạ và hiếm gặp trong thơ thiếu nhi từ trước đến nay bởi sự khó khăn khi mang hình ảnh một nhân vật không bình thường đến với tâm hồn những thiên thần chỉ biết yêu thích cái đẹp qua hình dáng bên ngoài như người đẹp, cảnh đẹp… Các bé luôn hình dung, tưởng tượng mọi thứ như trong thế giới cổ tích mà người lớn kể lại. Thế nhưng, người viết đã tìm ra một tứ thơ tuyệt hay, biến một hình ảnh dị thường, đáng ngại thành một hình ảnh đáng yêu, đáng quý trong mắt trẻ thơ để các em không còn sợ hãi, xa lánh mà trái lại. Một hạt giống yêu thương đã cựa quậy tách mầm.

Ngay từ tựa đề tác phẩm, nhà thơ chọn tên nhân vật là cô Thơm. Cái danh xưng “cô” nghe đầy trìu mến, kính trọng cùng với tên gọi là Thơm, thứ mùi hương dễ chịu ai cũng thích ngửi, thích chìm đắm vào đó để tận hưởng cảm giác thư thái, hạnh phúc, khoan khoái trong tâm hồn. Đặc biệt, với bạn đọc nhí có thể chưa biết gì về nội dung tác phẩm nhưng sẽ tò mò, thích thú ngay khi thấy tựa đề. Cô Thơm có phải là người đẹp như nhân vật trong truyện cổ tích hay không, có hiền lành, thông minh, thánh thiện như nàng công chúa Bạch Tuyết hay cô Tiên không nhỉ hay cô ấy đẹp và thơm như một loài hoa nào đó trong vườn. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy sự tài tình của người viết khi ông tiếp cận tâm hồn trẻ nhỏ một cách thật dễ dàng và rất đỗi tự nhiên.

Cô Thơm bị khuyết tật
Bởi chất độc da cam
Cô không tự ăn cơm
Chẳng thể làm các việc
Trái lại với những hình dung, tưởng tượng ban đầu mà cô Thơm ở đây là người khuyết tật bởi chất độc da cam. Cô không thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nhưng chính điều ấy mới làm cho các em bỡ ngỡ, tò mò hơn trong hình ảnh mới lạ này. Những trái tim non chưa biết gì về ghét bỏ mà chỉ có yêu thương sẽ thắc mắc cô không làm được gì thì cô sẽ sống ra sao, sinh hoạt như thế nào, có giao tiếp được với mọi người không? Cô sẽ vui hay buồn? Ánh mắt trẻ thơ bắt đầu chùng xuống vì băn khoăn, nghĩ ngợi.

Người viết trong lăng kính của một cậu bé đã mô tả về cô Thơm rất đáng yêu. Đó là một người rất hiền lành, thân thiện và lễ phép: “Gặp ai tay cũng vẫy/ Chào to và gật đầu”, rồi cô thích những gam màu và càng rực rỡ càng vui khi: “Giơ tay ra cô đón/ Như nhận phiếu bé ngoan”. Cô ấy là người khuyết tật về trí não nhưng cái bản năng vốn có là hiền lành, hoà nhã, yêu quý, tôn trọng, yêu thương người khác của một con người thì vẫn còn hiện hữu. Chi tiết này nhìn bên ngoài thì đó là hành vi ngô nghê, khờ khạo, không ý thức được việc đang làm và người khác không đáng bận tâm nhưng xét kĩ bên trong thì sâu sắc và xúc động vô cùng. Ấy là cô Thơm vì sao mà phải chịu thiệt thòi như thế, hành động ấy có đẹp không, có gì học tập hay không? Xin thưa là có đấy. Nếu mỗi người trong xã hội đều nhìn nhau với ánh mắt trìu mến, trong trẻo hồn nhiên, vô tư như cô Thơm thì cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Ai ta cũng coi là bạn, là người thân, đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng thì tâm hồn ta sẽ luôn thấy niềm vui. Với trẻ con thì đây là một bài học rất nhẹ nhàng về cách chào hỏi, tính lễ phép và lịch sự khi giao tiếp mà các em nên rèn giũa mỗi ngày.

Một cậu bé dù hiểu biết chưa nhiều về cuộc sống nhân sinh nhưng khi quan sát ngày ngày hành động của cô Thơm thì hạt mầm yêu thương dần một lớn lên, đâm chồi, nảy lộc. Hai câu thơ tuyệt hay ở khổ cuối khiến trái tim người đọc rưng rưng xúc động: “Tôi muốn mình vẽ đẹp/ Đưa cô Thơm vào tranh”. Một ước mơ tưởng giản dị, ngây thơ mà lớn lao, sâu sắc. Ấy là trong tâm hồn cậu bé cô Thơm không phải là một người dị thường, tàn tật, không làm được điều gì có ích cho xã hội mà trái lại đây là một hình tượng đẹp, đáng được mọi người yêu thương, che chở và kính trọng. Cậu khao khát đưa cô ấy vào tranh để lưu giữ hình ảnh cô mãi mãi, để lan toả đến cộng đồng là hãy quan tâm, gần gũi, sẽ chia với những người không may mắn giống cô Thơm. Ở họ dù ngoại hình, nhận thức có dị dạng đến đâu thì vẫn còn giữ lại ít nhiều giá trị và nét đẹp mà chúng ta học được. Nét đẹp ở đây là đẹp về tâm hồn, lòng thánh thiện, đẹp về giá trị cốt lõi của con người và đẹp về tình yêu mà mỗi chúng ta nên nuôi dưỡng trong tim.


Lê Thị Xuân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)