Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2020 23:14

Khi ta yêu! say sưa, bạn hỏi:
Muốn gì anh? Ôi báu ngọc nuông chiều!
Tay cầm tay, dìu dặt bước bên nhau,
Trên ghế đá, chụm đầu nghe thở?
             - Không phải thế!
             Hay phải và tất cả!
Nhưng em yêu, còn quá thể, em ơi.
Ta muốn là hoa, là lá chỗ em ngồi,
Là cuốn lịch chỗ em làm việc,
Là bàn viết cho em tỳ tay ngọc,
Là cột nhà, em tựa tấm lưng thon,
Là lá màn lay động mãn đêm hôm
Che kín đáo giấc mơ em ngủ...
Em yêu ơi! Ta muốn tham lam, là tất cả,
Là đình màn che mối lúc đêm thâu,
Là mơn man, cánh gió lướt hàng cau
Se sẽ lọt qua song cửa ngõ,
Quạt cho em: ánh đào tươi rạng rỡ
Cho em đêm, bình thản nét em xinh.
             Ta muốn gì?
             - Ôi, vương vất quanh mình
Muốn là gió, là hoa, là bướm,
Là nước mắt rỏ nồng trên má thắm,
Trong mơ trinh, sao có lệ ai người
Rỏ gối thêu, bên sóng tóc buông lơi
Tiếng thủ thỉ mơ hồ, qua mộng điệp.
Em yêu ơi, ngày mai rồi sẽ tiếp
Vui đi em, nào biết có hồn anh
Quanh bên em che chở giấc mơ trinh
Đánh đuổi hết những hình ma quái.
Em yêu ơi, rồi ta là ánh sáng
Lọt qua song, em mở mắt yêu đời.
Ta sẽ là chậu nước, em ơi
Là khăn mặt, sà phòng đủ cả...
Là tà áo ôm thon hình ngọc nữ
Là tiền trong túi áo em tiêu
Là nguồn mơ, em ước, vẫn cho đều,
Cho hết cả mộng đời em muốn...
Cho em, cả người trai ngồn ngộn.
- Không, không, ta đã dối lòng ta!
- Nhưng thôi em, nước mắt có chan hoà,
Xin cho cả, - đời tàn trong ngõ hẹp
Đâu xứng đáng sánh vai cùng người đẹp!
Ta chỉ là một chiếc bóng vô hình,
Sẽ cho em tất cả, giấc mơ tình.
Ta quấn quít trong bầu vô ảnh,
Em ốm đau, ta xin là thuốc thánh
Em yêu ơi, ta hít vết thương đau
Sẽ vuốt da dặn cho hết úa sầu,
Em bằn bặt biết chăng hồn kẻ sĩ?
Ta yêu em, lòng đau rỏ lệ
Viết từng trang tuyệt bút dưới đèn khuya.
Ta yều em cho gối lẻ đầm đìa
Bao đêm trắng, lắng nghe lòng thổn thức.
             Em yêu ơi,
Rồi mai đây, có thép tuôn lửa rực,
Bốn phương trời, lông ngồng rắc đưa đường,
Ta tìm em, ta gọi, hỡi em thương
Em đau đớn của hồn ta vạn thủa!
             Đừng run sợ!
             Ngẩng đầu cao sẽ gọi;
Gọi tên ta, em vững mạnh mà đi,
Mặc cho lửa thiêu, đạn réo tứ bề
Hãy tin có hồn ta hướng dẫn.
Hồn mạnh lắm, át đi bao lửa đạn
Đưa em yêu cho tới chốn thanh bình.
Tàn một đời trong: thơ ngọc lung linh
Đưa bút thép ngự đài cao Văn hoá.
Một ánh sao rơi: ta chờ bên cửa
Sẽ chờ em, như Lộng Ngọc chàng Tiêu
Cưỡi loan uyên về chốn Nhược Bồng cao.
Hồ Than Thở, ta ngồi than thở.
Có trúc là đà, sen tàn lá úa
Có thiên nga lờ lượn trên dòng trong,
Sáo ngát du dương... Ai đó Mục đồng?
Và dũ lụa, ai người xưa cũ??
             Ôi em yêu!
Bấy giờ em tỉnh mộng,
Kêu lên rằng: Ôi hỡi, hỡi Tiêu lang!
Lỡ qua rồi, thiếp đã phụ chàng!
Thiếp dã phụ một giấc tình to lớn!
             Ai kêu gào
             Mải mê tìm bạn?
- Tại vô tình lơ đãng, đắm vinh hoa!
Giờ nơi đây: kìa giáng trắng thiên nga
Gió thanh biếc, hương ngào sen vạn thủa!
Lệ ngọc chảy: anh lại là nhiễu lụa
Nâng mắt nhung huyền, anh thấm anh lau...
Anh yêu ơi! Lại nhắc thủa ban đầu
Hai ta lại xuống trần, duyên kiếp khác!
- Không em hỡi! Trần gian là cõi tục!
Hồn thơ ta đã rắc ngát muôn phương,
Đủ quá rồi: Em đã biết yêu đương
Cảm một chút đến mối tình trong trắng.
... Gió nhẹ lơ thơ... thiên nga lãng đãng...
Sen ngạt ngào... Tàn nhẹ... tàn theo hương!
Loãng loãng đường tơ... mộng đẹp yêu thương
Nhàn nhạt... hết. Đời tàn, thơ cũng hết!
Mộng đã thành công. Bút vàng biền biệt!
Em yêu ơi, ta đã biết yêu em,
Em yêu ơi, ơi hỡi Tề Yên
Đời sẽ đọc một trang tình ngát sử
Đầy trong trắng như Lộng nương - Tiêu Sử
Mơ màng sao tím ngát mộng Tần phi;
Và Tít-tăng I-dzớt và Ngọc nữ Trà hoa,
Và tất cả những gì ngan ngát
Vì em hỡi, đó là TÌNH BẤT DIỆT
Ta yêu em bát ngát cánh hồn trong
Dệt gấm hoa, đánh những tiếng tơ lòng
Cho ngọc réo rào châu, vô ngã,
             YêuYêu
             Dầu mắt ướt dầm dề,
Không cay đắng chỉ buồn man mác nhẹ.
             Tình thi sĩ
             Ấy mối tình vương giả
Em yêu ơi, này một ánh sao rơi
Nhập hồn thơ, trôi mãi... Mai và mai
Tình chẳng cạn và thơ nguồn vẫn chảy...
Hồ thở than, ta ngồi than thở.
Trúc cật đằng ngà, sen ngát ý đưa hương,
Sáo diều trong, ngan trắng, Mục đồng
Nay lẻ bóng thổi đường tơ  não nuột.
             Em yêu dấu ngàn thu!
             Có nghe gió mơ hồ
Đưa tiếng đàn tâm: rơi, rơi, thánh thót
             Lời thở than
             Than thở hồ yêu!
Ôi La-mác-tin, hồ cũng lòng đau!
Ta ngơ ngác đau lòng than thở.
Ta đã dâng em, mối TÌNH VẠN THỦA
Hỏi TỀ YÊN đất Sa Đéc, Cần Thơ
             Cháy lòng ta
             Em nhớ em thương
             Lồng lộng ngàn phương
             Nhạc Tiêu lang, hờ hững
             Bạn vàng!
Em hỡi hỡi, đây hồ THAN THỞ!
Lệ Tần phi dao vàng... TÌNH VẠN THỦA
Xin dâng em ngọt một áng thơ trinh
Lưu lại đời thơ một áng hương tình
Tình chưa ngỏ, mà tình sao đã dứt?
             Lệ tâm đòi đoạn,
             Biết bao giờ cạn?
             Gió nhớ
             Hồ thương!
             Đã dứt, còn vương...
             Đây ruột tầm
             Âm thầm
             Tần trong ngõ hẹp
             Dệt những dòng tơ đẹp
             YÊU
             ĐAU
             Thánh thót đêm sâu,
             Chỉ thấy TIÊU LANG,
             Man mác khúc tiêu sầu...


Nhớ hồ Than Thở Đà Lạt
Xuân 59

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]