Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2020 15:09

THI SĨ:
Đêm nằm dõi ánh sao rơi
Hồn thơ man mác xa khơi tuyệt mù!

GIAI NHÂN:
Đếm đi từng ánh theo hồ
Là thơ từng giọt reo châu điểm vàng!

THI SĨ:
Thơ ta muốn hoạ cùng nàng,
Tim ta ân ái nhịp nhàng là đây.

GIAI NHÂN:
Thôi đừng nói truyện đông tây
Cứ gì nam nữ mới say điệu lòng?
Thơ lên theo gió muôn trùng,
Thơ ra biển cả, thơ vòng núi cao.

THI SĨ:
Thơ ta sắt thép cùng reo
Nghe ra sung sát quân reo ngựa lồng,
Thơ ta chiêng trống vang lừng,
Đánh tan xâm lược chập chùng ải quan
Thơ ta ân ái chan chan
Nhà yên cửa ấm thiếp chàng giao tay,
Thơ ta trong trắng thơ ngây
Con yêu bụ sữa nằm say giấc hoè;
Thơ ta kiếm thép sáng loè
Trừ gian diệt nịnh bốn bề phong quang,
Thơ ta tình tứ mang mang
Áo xanh tư mã, ta nàng giao duyên...

GIAI NHÂN:
Thôi đi đừng nói huyên thuyên,
Nói thơ nói thẩn đừng điên nói người,
Nhạc thơ tai lắng nghe lời.
Ai nhìn mặt mốc, lại đòi mâm son!

THI SĨ:
Yêu em thơ mới có hồn,
Say em thơ mới nổi cồn ái ba
Nhịp tâm cho cháy lòng mơ,
Sáng mong chiều đợi, thì thơ ướt đầm!

GIAI NHÂN:
Thôi đi cho cháy đàn tâm
Cho se lệ thảm, cho dầm lòng đau;
Bấy giờ Thơ mới là Yêu,
Bấy giờ Thơ mới là Yêu tuyệt mù.

THI SĨ:
Ngon sao cái miệng em hò,
Miệng thơm da nõn, mắt mơ tóc rườm...
Say say cho lả từng đêm
Tái tê sầu khổ gào em não nề,
Sáng trông, chiều đợi, mai chờ
Một ngày qua cửa bơ phờ run run;
Đèo cao núi thẳm không chồn,
Mà khi qua cửa, hết hồn hỡi ai!

GIAI NHÂN:
Thôi đi, đừng tán dông dài
Đào xinh sen ngó đợi người trao tơ
Gàn ơi! Ai hẹn mà mơ?
Điên ơi, hát nữa em nghe chút nào!

THI SĨ:
Muốn nghe, thì phải cùng yêu,
Ngâm câu bạch phát, ngâm câu giao hoà...

GIAI NHÂN:
Hát đi, ngơ ngẩn đấy à?
Thơ đang bốc khói lệ nhoà thấm khăn.
Ghét người, chẳng ghét thơ thần,
Dư âm còn vẳng gối chăn lạnh lùng!
Ân thiêng đã phú tơ đồng:
Nhịp vươn sầu toả năm cung tiếc gì?

THI SĨ:
Đói thơ, ta đánh mà nghe,
Đàn ta ngàn diệu, lời si vạn lời;
Khi về hỏi liễu Chương Đài,
Khi đi ngừng ngập nhắn lời Tiêu Tương!
Ngẩn ngơ chiều ngóng tà dương,
Duyên se ai chỉ, mà vương tơ tình?
Tim ta ngọc trắng nguyên lành,
Thoảng nghe số mệnh giật mình thành thơ.
Hồn si hết đợi lại chờ,
Ngóng bay tà áo xa đưa ngạt ngào...
Ngắm thuôn tay nõn cầm dao,
Đâm ai một nhát đâm vào đáy tim,
Mắt ai dài ánh mi rèm,
Đổ bao thành quách mà xem dư đồ.
Thơ ta hẹn chốn nhai cù,
Lỡ duyên một phút hoá mồ hồng nhan!
Tiếc thương ai cánh hoa tàn,
Cho gương tư mã phũ phàng chia phôi!
Người yêu ơi, người yêu ơi!
Nói sao cho hết những lời ái ân.
Đàn tâm nghe chuốt lời văn,
Yêu đương bừng nở hoa xuân bốn mùa!
Vì đâu cho mộng mà mơ?
Vì em nhan sắc cho thơ lên nguồn!
Yêu em cho rạt sóng cồn,
Con tầm đến thác vẫn còn vương tơ.
Trót sinh là một nhà thơ,
Nhìn sao đuổi dáng, nhìn hoa tưởng người.

GIAI NHÂN:
Thơ sao ngọc nói hoa cười,
Thơ sao ngan ngát say lời nước non!
Mê man cho đổ đá vàng,
Ngắm trông mặt mốc thêm càng ghét dơ!

THI SĨ:
Kìa trông một ánh sao thưa,
Vút ngang một nhoáng có về nữa đâu?
Đời người như thể bóng câu,
Lỡ duyên một thủa lòng đau chín chiều...

GIAI NHÂN:
Không đâu: YÊU để mà YÊU,
Anh là thi sĩ, em theo mộng hồn,
Sá gì một ánh hồng nhan,
Qua bao lớp ấy, vẫn chàng áo xanh!
Giờ đây em đẹp cho tình,
Mai kia già cỗi sắc đành nhường ai!
Tim trinh lược giắt trâm cài,
Em dâng thi sĩ sáng ngời sao Khuê.
Hồn đau lệ kéo hàng mị,
Ngát thay tình tím não nề quân vương!
Tần phi e lệ dao vàng,
Còn hơn nghe tiếng Kỳ hoàng sá chi!
Ánh sao lần giải sông Mê,
Mà hồn trong sáng lê thê vẫn còn...

THI SĨ:
Ngọc châu nghe đắm mộng hồn,
Kỳ nhân dị sử vẫn còn chưa phai.
Sắc sao đã ngát hương trời,
Mà tài kim cổ dễ người Đào Nguyên?
Đạo tâm, duyên chẳng thành duyên,
Không duyên mà có, ngát lên là tình.
Nghe em, ngọc trắng nguyên lành,
Tình ta vạn thủa ấy tình thi nhân!


Xuân 59

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990