Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 14:50

Khi xưa ở Biển Đông
Có một toà Bồng Đảo.
Nổi thành băng đá lô xô;
Vừng Thái dương lấp lánh xuyên qua
Ánh ngũ sắc tia mầu ngọc dị.
            Trong cung-điện
Có tôn nghiêm ĐỨC MẸ
Mẹ muôn đời Thoải Phủ
            Rất từ bi
Mẹ đau thương cứu khốn phù nguy
Gieo ân ái sinh linh thường hiển hiện.
Bên cung điện khi bừng khi ẩn
Có hồ sen ngan ngát đưa hương,
Những đoá hoa hồng sắc nhị vàng
Hoa đại đoá, như mâm như choé,
Hoa tiên giới linh phù toát thể
            Trong đêm ngà
            Nghiêng bóng la đà
Lả lơi hình bóng dáng tiên nga
Hương biêng biếc thành tơ não nuột...
            Lá tàn úa
            Cũng đeo hình tiên cốt
Thành lọng vàng, thành mái ngọc
            Lầu thơ
Và nghé nghiêng nghiêng nghé trên bờ
Si đắm ấy có hàng trong trúc cỗi,
            Trúc cật đằng ngà
            Đốt vàng ngời ngợi
Thổi lời tiêu vi vút không trung
Khi cành câu khom gối ngư ông
Khi bút thiếp Lan đình phượng múa,
Cong cánh cung tim tình tan vỡ
Hấp thụ tinh hoa ánh sáng mặt trời,
Và gió, sương, ngọc thỏ, sao Mai...
Chòm tinh thể bốn trời sao sáng.
            SEN với TRÚC
Trở thành đôi bạn
Vì buôn tênh vắng lặng cỏ cây,
Chỉ bềnh bồng trôi nổi đâu đây
Hai ngan trắng khổng lồ vương điểu
            Ngan bạch tuyết
            Lững lờ yểu điệu
Phô ánh mao không gợn đục trần ai
Bên hồ xanh, lưỡng diện hướng Bồng Lai
Thường vũ khúc hoà bình dâng Mẫu hậu...
            Mây trắng trôi qua
            Mây vàng trở lại...
Thanh bình sao khúc nhạc thiều dương!
            Muôn năm trôi
            Trôi mãi không ngừng...
            Toà Bồng Đảo
            Lánh đênh hư ảo
Thanh thả quá hoá thành ảo não!
            Buồn buồn sao
            Nhạc thếch tiêu sơ!!
            Nhưng đáy biến Đông
            Cũng lúc bấy giờ
Có năm Đại Linh Long xuất hiện.
Con Rồng Vàng, danh tham lợi chuộng
Xuống cõi trần làm chúa tể nhân gian.
Con Rồng Xanh tài trí hiên ngang
Xuống phò tá làm vây làm cánh,
Óc thông thái: Nhị Lang hiển thánh
Đời cao sang ngự khắp năm châu.
Con Rồng Đen sát khí át ngàn sao
Xuống cõi đất làm quân làm tướng.
Và Rồng Đỏ yêu trung ghét nịnh.
Xuống trừ gian, phò tá hiền tài...
Bốn con rồng diệu võ dương oai
Làm trống trận bốn trời lôi vũ!
            Nhưng,
            Yêu đương thay
Còn một con rồng nhỏ,
Tiểu BẠCH LONG, con út của Long vương
            Bố cũng thương,
            Mẹ cũng thương:
Hỏi con muốn làm chi cho biết?
BẠCH LONG hé, ngây thơ, trong suốt,
Chỉ rong chơi, chẳng thiết làm chi.
            Mẹ cha chiều,
            Sớm chảy mai về.
Dương móng nhỏ cưỡi mây dỡn sóng.
            Một ngày kia
            Rồng bé mải mê
            Đi đi mãi
            Trôi gần Bồng Đảo:
            - Ơ có đôi Thiên nga!
            - Ơ lại có cả Hoa!
Và ánh ngọc lung linh ngũ sắc.
Lạ quá nhỉ! - BẠCH LONG trầm mặc,
Nơi này vui, dòng nước ấm sao!
            Lòng mê tơi.
            Chỉ thiết vui chơi,
Rồng nép đấy và không về nữa...
Rồng chửa biết Hoa cũng mầu phép lạ.
Tưởng chỉ mình mình đeo một tâm hồn,
Hiện hình lên thành chú Tiêu lang,
Rút dóng trúc xa vời lên tiếng.
            Trúc não nuột
Vì chính là Trúc tuyết
Tự bản thân đà lên tiếng xa đưa...
            Sen lắng nghe:
            Đây gió mơ hồ
Gió gọi bạn nghiêng mình lơi lả.
            - Em ơi Em
            Ngày vui sao chẳng hái?
            Em ơi Em
            Sắc đẹp sẽ tàn phai,
            Em ơi Em
            Tình ta vốn tình dài
Tình vạn thủa một mùa xuân bất tận!
            Tình thi sĩ
            Em ơi, này hãy hưởng!
Tiếng tơ đồng, ta đánh đánh vi vu...
            Đánh lộng ngàn cao,
            Đánh xoáy mặt hồ
Đánh cháy cả lòng sông rốn bể
Đánh sắt thép phải chau mày rơi lệ
Đính nạo gan vàng gỗ đá cũng mê tơi!
            Em ơi Em
            Có biết TA là ai?
- TA thi sĩ muốn đời bất diệt!
            Ta nản vinh hoa
            Thương đời hố vực,
Ta xót xa tình Nhân loại thương yêu,
Tim bao dung, muốn lấy nhiễu điều
Phủ tất cả lên đầu nhân thế,
            Để an vui.
            Cho gái trai già trẻ
Hưởng thanh bình nghe gió vút không gian
Đem lời ca ân ái nhịp nhàng,
Ta réo rắt lời hiền trong điệu sáo.
Tiếng BẠCH LONG càng nung càng nấu,
Bao mày chau rền rĩ chốn u mê...
Đoá Đại Liên cũng thấy não nề,
Ngơ ngẩn cả đôi Ngan vàng vạn thủa.
            Ngan xoè cánh
            Bạch mao phô lục thuỷ
Sen ngát hương lòng bốc khói cao bay.
Hiện nguyên hình thục nữ mê say,
Áo đỏ thắm, vàng thao rủ múi.
            Mắt ánh biếc
            Trâm cài lược giắt,
Rỡn cánh Nghê thường múa điệu tiên nga...
            Sáo trúc mê tơi
            Say đắm hồn hoa
Cứ lả lướt rồng sen ca múa.
            Ngày lại ngày
            Sen chẳng biết tàn.
            Lá nào quen úa?
Nhưng buồn sao vẫn thấy mơ mơ!!
            Muốn chi chi???
            Ôi hỡi hồn thơ!
            Ai biết?
            - Nhưng buồn thê thiết!
Trong tiềm thức hẹn nhau rồi tạm biệt...
LONG bay đi vùn vụt đến lầu tranh
Làm tài ba lộng vũ dương tranh
Đánh những tiếng đàn tơ kinh ngạc,
Đánh những tiếng châu sa lệ rắt...
Dõi tìm ai khắp bốn phương trời...
Để Hoa linh vụt giấc mộng trần ai
Vội vã xuống theo hồn quân tử.
            Ngày tháng trôi đi
            Mỗi người một phía
Cứ mơ màng ngơ ngác tìm nhau.
            Lửa trời thiêu đốt.
            Bốn rồng xưa
            Cuồng si ngùn ngụt
Đắm mình trong hắc khí mênh mông...
Làm sinh linh đồ thán vô cùng!
            Thì lúc ấy
            Này đây xuất hiện:
BẠCH LONG xuống, đàn tơ lên tiếng
Đàn tơ xưa lại nối thắm ân tình.
Bốn phương nghe: đây một thủa thanh bình
Chỉ có gió, có mơ, có hợp
            YÊU và YÊU
Tàn đi bao hố vực
Tiếng đàn tâm réo rắt nẩy càng cao!
            Các anh xưa
Càng cảm động bao nhiêu
Vì biết đây đứa em dài thương nhớ!
Đứa em nhỏ, con chiều cha mẹ
Nên dây đàn nghe lộng mười phương.
Các đàn tơ nho nhỏ, thi tứ lương vương
Nối điệp khúc cũng cầm ca réo rắt...
                  NHƯNG
            Sầu sao ngằn ngặt
            Ty trúc âm thầm??
Bạch Long xưa mê mẩn đàn tâm
Tìm bạn cũ, TỀ YÊN thủa nọ.
            Bạn rơi đầu?
            U mê trần tục
Giả hồn ta thủa ấy xa xưa!
Giả hồn ta, sao lấy đến bây giờ
            Đem đi mãi
            Về đâu đâu nhỉ??
Giả hồn ta, bạc tình!
Rồi tàn trong gió bụi,
Giả hồn ta, ta một ánh tơ trong
Đã gào tim đánh hết điệu tơ đồng,
Sẽ trở lại Bồng Lai đảo cũ.
            MẪU HOÀNG ơi
            Con đây mẹ hỡi!
Nợ tiền duyên chưa trả hết hình hài.
            MẪU HOÀNG ơi
Nào dám đắm trần ai?
Con đánh nốt bản đàn ca ân ái
Sẽ về đây Lầu Sương Đông hải
Sẽ về đi, nào có tiếc chi đâu
Lời thề xưa còn mải miết tìm nhau
Có một thủa vời trông ngằn ngặt
Có một thủa chốn Lầu Băng tím ngát
Dỡn thanh bình, nga trắng lượn cùng nhau...
SEN là trong, và TRÚC ấy là kiêu,
Nay ngãi cũ, mơ màng rỏ lệ!
Tiếng đàn tơ giúp đời nhân thế
Tìm yêu đương nô nức giao hoà
Nhưng riêng ta, bằn bặt tài hoa
Từng đêm trắng, chỉ toàn than thở
Giọt lệ tâm, tái tê từng rỏ
Ướt trang đời! Ai đó: ấy si lang
            Tàn một kiếp thơ
            Lệ ngọc mênh mang
Ca ân ái, thắm tình si vạn thủa.
Chí những muốn này đây TIÊU SƯ
Nhưng ai là LỘNG NGỌC chốn Tần cung?
Lối thiên thai, TỪ THỨC tìm GIÁNG HƯƠNG
Suối róc rách, chỉ một trời mây khói
            Nhàn nhạt hết
            Trúc tơ vĩnh biệt
Ôi người xưa, thôi nhé, phụ nhau rồi!
Vụt sáng đêm sâu này ánh sao rơi,
Ta để lại mơ màng trang diễm sử
Về chốn non Bồng, nằm bên trúc cũ
Lá sen tàn, tầm tã tuôn mưa
Chốn ngàn năm lại đợi đến bao giờ
Cho tỉnh giấc tiền thân, em hỡi!!!


Xuân 59

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990