Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2021 22:19

Tặng Phương Lan

Số mình rõ hẩm quá,
Vớ phải chồng học trò.
Học trò lại như tôi
Đáng buồn mà đáng lo.

Khi ta mới lấy nhau,
Hai thân còn mạnh giỏi.
Bởi thiếu đạo làm con,
Xe tiên đều nhẹ ruổi.

Khi ta mới lấy nhau,
Nào đã có gì đâu!
Mấy năm mình đẻ điếc,
Con trước rồi con sau.

Ngẩng lên, việc phụng tự,
Cúi xuống, việc chăn nuôi.
Cậy mình lo liệu lấy,
Xin mình đừng chắc tôi.

Tôi đã quyết đi cầy,
Đi cầy trâu nó húc;
Tôi chửa cầm cầy quen,
Cầy gẫy làm hai khúc.

Tôi đã quyết đi buôn,
Đi buôn thôi cũng buồn.
Gánh nặng vai đau quắn,
Đường xa chân mỏi dồn.

Yêu nhau ta trót đã,
Hãy đừng nề vất vả
Mà xem như ý giời
Vẫn định cho tôi khá.

Đợi đến một ngày mai:
Lờ khờ vận thái lai,
Tôi nắm được cổ nó,
Học trò mà kém ai.


Nguồn: Trúc Khê, Chợ chiều, Nhà in Lê Cường, 1942