Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hải quân (4) tàu ngầm (2) biển đảo (39)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/04/2024 10:31

Khi tin nhắn của em không thể chạm vào anh
Em thầm hiểu tàu đi vào lòng biển
Lòng Tổ quốc. Dẫu em không gọi được
Dẫu quặn thắt nhớ thương, em đâu dám lo buồn!

Đàn hải âu sã cánh một chiều sương
Những tin nhắn tình yêu chập chờn mặt nước
Bão phía trên cao, đuổi sau dồn trước
Bay lên không trung, tin nhắn vẫn điệp trùng…

- Tin nhắn của em, dòng nối nối dòng
Vững vàng neo lại đầu ngọn sóng
Quyết liệt lấp lánh lên dưới nắng
Tín hiệu không lời phát ra say đắm
Hiền hoà khoả nước một ngày biển lặng…

Tin nhắn của em
Tinh nghịch gõ nhịp trên mặt biển lụa mềm êm ái
Khôn khéo lách mình như thân sứa trong veo
Xuống dần độ sâu, mơ hồ đến bên anh
Chỉ hiện diện mà không vướng bận...
Anh trắc thủ sonar, anh có nghe được em không?

- Anh đã nghe được em
Giữa hàng ngàn tiếng ồn kỳ dị của biển cả
Tiếng hát du dương của bầy tiên cá
Tiếng chân vịt quay chậm nhanh, to nhỏ
Tiếng đáy nước thở dài, tiếng san hô, tiếng rêu tiếng cỏ
Tiếng khẩu lệnh đồng đội anh trao nhau chốc chốc
Tiếng ngả nghiêng trả sóng những thân tàu
Âm thanh kẻ thù dù xa tít tắp sâu...

Tin nhắn nhỏ nhẹ của em, không chút lo âu
Giọng cười em khe khẽ
Không làm anh nhiễu loạn, không dỗi hờn kể lể
Nó lướt đến vai anh, tựa vào tin cậy
Một thoáng rồi tan biến hư không...

Một ngày tàu anh hoàn thành nhiệm vụ sau cùng
Nổi lên giữa đầy vơi, đón mặt trời kiêu hãnh
Những tin nhắn rụng rơi trên biển
Đợi anh về, không một lời trách cứ
Ôm ấp tàu anh,
Im lặng yêu anh,
suốt đời này tha thứ
Cho những ngày tin nhắn bơ vơ...


Cam Ranh 3/2015
Viết tại Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Nguồn: Văn nghệ quân đội