Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
8 người thích
Từ khoá: nỗi buồn (67)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 28/08/2008 22:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 29/07/2010 13:57

Anh hỏi ai làm em buồn
Mà nắng bỗng nhạt dần đi như thế?
Mà nụ hôn bỗng nhiên nứt nẻ
Khô như đất cằn
Mùa thu vừa đến bây giờ hay dừng lại từ lâu?

Trái tim người không đủ rộng đủ sâu
Để ôm hết những nỗi buồn theo chiều dài năm tháng
Góc tối dành gạt nỗi buồn vào, niềm vui dồn nơi góc sáng
Góc trái tim bé nhỏ làm sao!

Em lắc đầu để xua hết xôn xao
Em nhắm mắt để buồn không quá lộ
Em hát khẽ thôi để tình yêu nén nhỏ
Cho vừa ngực này, cho vừa tim này, cho vừa bàn tay

Bàn tay từng chạm vào bàn tay
Từng nắm chặt tưởng chừng không thể mất
Từng run lên vì rất nhiều khao khát
Từng rã rời, tê buốt, buông xuôi

Từng thất vọng khi ngày tàn, chân mỏi
Lối cỏ hoa bị xén phẳng, san bằng
Thân lá ngậm nỗi buồn, tay cũng đắng
Mọt giọt nhựa vô tình in dấu mãi không phôi

Nỗi buồn của em rất vớ vẩn thôi
Bình thường lắm, không có trên gương mặt
Mà niềm vui còn bình thường hơn, mờ nhạt
Buồn vui là ánh sáng và bóng tối luân chuyển qua cửa sổ toa tàu
Những đêm sâu.

Chúng mình gắng nhìn ánh sáng của nhau
Mà góc tối không bao giờ thấy được
Nỗi buồn của em không ồn ào như ngày trước
Vô lý hơn và thưa thớt hơn nhiều

Em đã quên những giây phút yếu mềm
Chẳng dáng ngồi cô độc dõi vào đêm
Câu thơ buồn em không sửa sang thêm
Buồn đã lặng như không buồn. Nào ai biết!

Nỗi buồn như thế còn buồn hơn cái chết
Trong ngàn vạn lý do em có thể viện ra
Chẳng bao giờ em dám nói được, là:
Chẳng còn ai, ngoài anh, có thể làm em buồn nữa.