Thật ngọt ngào khi, ta về đâu đó,
Hẳn tìm ra niềm hạnh phúc thân yêu,
Và, khi ta rời môi mắt nuông chiều,
Phải làm tình với đôi môi quyến luyến.

Trái tim, giống sợi tua, quen tìm đến,
Để vươn lên nơi, không thể đơn thân,
Mà nghiêng về những yêu dấu thật gần
Tự quấn quyện làm sao cho gần gũi.

Ô! Vui sướng, đôi ta cùng rong ruổi,
Chắc hẳn nhận ra, còn đó, dấu yêu,
Biết rằng, khi xa môi chắt nuông chiều,
Làm tình với đôi môi ta gắn bó.

‘Thật mắc cở, khi hoa quanh ta nở,
Sáng phần kia, nếu không có hoa hồng,
Thế giới cực giàu đôi mắt biếc trong,
‘Thật tiếc khi cặp đôi tình giới hạn.

Cánh yêu đương với con công như là bạn,
Cả hai đều rực rỡ, nhưng dễ thay,
Bất cứ đâu vẻ đẹp cũng xéo dày,
Tạo màu sắc cho yêu đương phong phú.

Ô! Vui sướng, đôi ta cùng rong ruổi,
Chắc hẳn nhận ra, còn đó, dấu yêu,
Biết rằng, khi xa môi chắt nuông chiều,
Làm tình với đôi môi ta đắm đuối.