Khi sương chiều nhẹ êm rơi
Biển hồng sắc thắm, tình ơi là tình,
Ngắm sao trời, toả lung linh
Ánh soi đổ xuống chúng mình, yêu thương.
Em rằng, thiên thể thân thương,
Ngắm nhìn chăm chú rất thường với em,
Cho rằng, vĩnh viễn mất em,
Em xin là của anh trên thiên đường.

Anh không thả dạo trong vườn,
Không hoa anh ngắm, tình thương yêu này,
Nhưng mang tâm vọng vụt bay,
Niềm vui đó em lạc loài, Yêu thương.
Anh hằng ước phút uyên ương,
Khi bè bạn, kẻ thù tương giao tình,
Niềm đau, nỗi khổ khóc mình
Trên thiên đường nụ cười tình gọi ta.