Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Ngày mặt trời tắt nắng
Đêm về không ánh trăng
Cõi trần chìm tăm tối
Sầu lòng than đơn côi.
Thời gian không còn nữa
Giấc mơ xưa chẳng về
Vậy thôi đành người nhé!
Lời tình hãy lắng nghe.
Khép mắt xua trần luỵ
Hồn rộng cánh chim di
Vương triều hay thế sự
Thánh thần cõi thực hư.
Người say đời náo nhiệt
Ta chuốc chén mơ màng
Dù là nơi ngõ vắng
Hồn vẫn bước thênh thang.
Thời Hồng Bàng mở cõi
Chuyện xưa sách sử ghi
Ta nay gieo vần điệu
Gửi chút mộng xuân thì.
Lau khô dòng lệ đắng
Thôi khóc nợ hồng ân
Khói lửa đã tan rồi
Linh hồn hãy buông trôi.
Qua hoàng tuyền huyết hận
Uống cạn chén vong ưu
Ngày sau không gặp lại
Hận sầu sẽ nguôi ngoai.
Mở mắt nhìn dâu bể
Hồn neo đậu bến trời
Đền hoang hay thành quách
Nhân thế chuyện đầy vơi.
Người tìm nơi tịch mịch
Ta dấn bước phong trần
Dẫu đường dài vạn dặm
Chân cứng đá mềm thân.
Ngàn năm sau lập quốc
Chuyện mới sử xanh ghi
Ta nay mài nghiên mực
Vẽ tiếp mộng xuân thì.
Nuôi lớn lòng kiêu hãnh
Gánh vác trọn hồng ân
Khói lửa dầu đã tắt
Luyện chí bền nam nhân.
Vượt luân hồi chuyển kiếp
Giữ trọn ánh tâm đăng
Ngày sau dầu gặp lại
Oán sầu hoá ánh trăng.
Bài thơ là một hành trình nội tâm đi qua bóng tối, chia ly và những biến động của kiếp người để hướng tới sự giải thoát và tái sinh tinh thần.
Từ cảm giác cô đơn khi “mặt trời tắt nắng”, “không ánh trăng”, người trữ tình đi qua mất mát tình cảm, hoài niệm lịch sử, và những tầng sâu của hận – ưu – sầu. Nhưng càng về sau, cảm xúc dần chuyển hoá: từ buông bỏ khổ đau, vượt qua “hoàng tuyền”, đến việc nhìn lại thế sự bằng cái nhìn tỉnh thức hơn.
Bài thơ không dừng ở bi luỵ mà mở ra tinh thần kiên cường: vượt luân hồi, giữ ánh sáng nội tâm, và biến oán hận thành sự an hoà như “ánh trăng” cuối cùng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.