LỜI TỰA
”Hư Vô - Tái Sinh” không chỉ là một tập hợp các bài thơ, mà là biên bản ghi chép về hành trình nội tâm của một bản ngã lạc bước giữa phong trần, đối diện với sự mong manh của kiếp người và những giới hạn của thực tại.
Từ những cơn bão tố trong huyết quản, nơi mực đỏ hoá thành máu đào, cho đến khoảnh khắc tĩnh lặng khi đối diện với hư vô và sự chối từ của thời gian, tập thơ là tiếng vọng của khát vọng trở về. Đó là quá trình chuyển hoá: từ việc khép lại hiện thực để đối diện với nỗi đau, đến việc thăng hoa linh hồn trong vòng luân hồi của “hương hồn khúc ban sơ”.
Tại đây, giữa những dòng chữ, người đọc sẽ thấy một Thiên Không không kêu gào, mà chỉ lặng lẽ chiêm nghiệm về tử sinh, về ánh sáng xuyên thấu bóng tối, và về sự hồi sinh từ tro tàn của những hoài niệm. Mỗi bài thơ là một mảnh ghép của thiên thư, nơi bản ngã tan biến vào cõi lặng để rồi tái sinh trong một hình hài tư tưởng mới.
NGƯỜI CÓ NGHE CHĂNG
Người khẽ chạm thái dương đã nghe gì?
Khi hồn về, lúc lặng lẽ ra đi
Máu chưa cạn sao hồn đành tan vỡ?
Trăng chưa lên sao ta thấy đêm rằm!
Ta đứng đây mắt nhìn vào xa xăm
Nghe hồn đau lặng bước trong âm thầm
Hơi men say kẻ điên còn thấy nhạt
Thì mơ chi giấc ngủ mãi ngàn năm.
Ta uống cạn chén thánh đã vơi đầy
Để đổi lấy linh hồn một lần say
Ta đâu ngờ cơn mê luôn còn mãi
Cho thân tàn, tan biến giữa tầng mây.
Ai đã chết, sao ta ngồi khóc mãi?
Biết mai này ai nhặt lại tro xương?
Ai sẽ viết, ai buồn, ai sẽ khóc?
Khi trần gian chỉ còn lại khói sương.
“Khúc điên cuồng, sao tan vào tĩnh lặng
Hỡi Thiên Không, ngươi có thấy ta về?”
LỜI TỰA
”Hư Vô - Tái Sinh” không chỉ là một tập hợp các bài thơ, mà là biên bản ghi chép về hành trình nội tâm của một bản ngã lạc bước giữa phong trần, đối diện với sự mong manh của kiếp người và những giới hạn của thực tại.
Từ những cơn bão tố trong huyết quản, nơi mực đỏ hoá thành máu đào, cho đến khoảnh khắc tĩnh lặng khi đối diện với hư vô và sự chối từ của thời gian, tập thơ là tiếng vọng của khát vọng trở về. Đó là quá trình chuyển hoá: từ việc khép lại hiện thực để đối diện với nỗi đau, đến việc thăng hoa linh hồn trong vòng luân hồi của “hương hồn khúc ban sơ”.
Tại đây, giữa những dòng chữ, người đọc sẽ thấy một Thiên Không không kêu gào, mà chỉ lặng lẽ chiêm nghiệm về tử sinh, về ánh sáng xuyên thấu bóng tối, và về sự hồi sinh từ tro tàn của những hoài niệm. Mỗi bài thơ…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.