Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Những ngày than cô đơn
Mình ta nỗi đợi chờ
Nhủ lòng hãy cố quên
Nhưng sao lại nhắc nhớ.
Trái tim ta đau quá!
Thời gian cũng dần xa
Giấc mơ không lối thoát
Biết trách ai bây giờ.
Cuộc đời thoáng mộng qua
Hoang đường nơi xứ lạ
Gọi hồn sao chẳng thấy
Lạc bước chỉ mình ta.
Trong mộng thoáng mơ hồ
Dập dìu cơn sóng xô
Ta say tình chưa nhỉ
Mà sao không nói gì?
Lòng đau thôi chớ nhắc
Tình dẫu xa khuất mờ
Cõi mộng dù không lối
Hãy thả hồn buông trôi.
Quân thần đâu biết trước
Thiên đạo chẳng là gì
Bạc tiền thì mới có
Thánh hiền bầy tôi trung.
Người ta xây dựng đảng
Còn tôi chỉ mơ hoang
Giấc mộng trên thiên đàng
Vị đắng nơi trần gian.
Người xưa còn lập quốc
Sơ khai thuở hồng bàng
Mà nay ta chỉ biết
Gieo sầu ở hóc hang.
Lau khô dòng nước mắt
Ai khóc ai bây giờ
Khói lửa đã tan rồi
Linh hồn hãy buông trôi.
Hoàng tuyền nhuộm huyết đỏ
Nại hà cũng đi qua
Ngày sau không gặp lại
Hận sầu sẽ phôi phai.
Hoàng tuyền huyết hận là tiếng lòng u uất, cô tịch của cái tôi Thiên Không nơi viễn xứ. Tác phẩm khắc hoạ sự giằng xé giữa nhớ và quên trong tình cảm, niềm tự ti, lạc lõng trước dòng chảy vĩ đại của thời cuộc, lịch sử (xây dựng đảng, lập quốc thuở Hồng Bàng) đối lập với thực tại cô quạnh của bản thân. Để rồi cuối cùng, nhân vật trữ tình chọn mượn hình ảnh cõi vĩnh hằng (Hoàng tuyền, Nại Hà) như một sự buông bỏ tối hậu, bước qua mọi giông bão trần gian để đổi lấy sự bình an và phôi phai mọi hận sầu.
Trenton
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.