Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Hư vô - tái sinh
Triệu thiên thần, linh hồn tựa trăng sao,
Những hành tinh xoay vần trong bóng tối.
Hãy hiện lên trong lời ta truyền gọi,
Đem cho ta, ánh sáng, lạc thiên đường!
Ta sẽ đưa lời kinh vào mộng ảo,
Truyền linh hồn thượng đế cảnh tối cao.
Ta sẽ giao khối não đầy chất vấn,
Của nhãn quang, bừng sáng ánh hồn ta.
Ta sẽ đem hơi tàn vào cõi chết,
Hát ru hồn cho người ở phương xa.
Để thức tỉnh bao mồ chôn đáy huyệt,
Sẽ truyền cho sức mạnh cuộc đời ta.
Thần linh ơi! Hãy nghe ta truyền phán!
Hãy dừng lại, khuất bóng, lấp thời gian.
Hãy ngợi ca, tình người luôn còn mãi!
Hãy vững tin chân lý của thiên đàng.
Hãy vùng lên cười một tiếng bi ai,
Máu ta say không chảy thoát hình hài.
Lời ai đó âm vang ngoài mộ địa,
Hiu hắt buồn le lói giữa trời khuya.
Cũng là ta, điên cuồng và nghiêng ngả,
Cũng lạc lòng, vương bận hạt châu sa.
Dưới gầm trời, biết ta... là kẻ dại.!
Bài thơ "Dưới gầm trời" (Thiên Không, 2026) là một hồi âm thi pháp trực tiếp đối với "Xương vỡ, máu trào" trích trong tập Điêu tàn (1937) của Chế Lan Viên. Nếu tác phẩm của Chế Lan Viên khẳng định quyền năng của một "pháp sư" muốn bùng nổ qua cơn điên để đánh thức bóng tối, thì Thiên Không lại đảo chiều thi pháp, dẫn dắt cái tôi đi vào hành trình tự vấn, để cuối cùng nhận ra giới hạn của con người trước vũ trụ bao la. Đây là cuộc đối thoại giữa hai cực của một hành trình: từ khát vọng làm chủ hư vô đến sự thức tỉnh của lòng khiêm nhường.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.