Dang tay níu cõi vô thường
Bỗng dưng nắm phải nỗi buồn nhân gian
Gỡ buồn đốt rụi thành than
Ánh trăng rải xuống cười loang bậc thềm.

Không trăng đêm vẫn là đêm
Có trăng hương gió ngủ quên cựa mình
Có em trăng đợi đầu đình
Không em ta thả thơ tình hẹn trăng.

Lung liêng nhớ cái đêm rằm
Chẻ đôi nước mắt rưới dăm câu thề
Câu thề vướng cỏ lê thê
Bước đi đứt nửa, bước về đứt năm.

Đôi mình đôi bóng xa xăm
Trăng treo phấp phỏng cũng thầm thì đau
Nửa em giọt nhớ xanh xao
Nửa anh hoá tím vọng vào hoàng hôn.


2000

Nguồn: Cỏ hoa thì thầm, NXB Thanh Niên, 2002