Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 03:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/06/2019 05:55

Trời xanh dịu, sợi mây hồng vơ vẩn,
Trên bờ sông cô em đang thơ thẩn,
Đứng lặng nhìn mặt nước chiếc thuyền trôi
Với ánh chiều thu bầm tím chân trời.
Cô buồn. Mà vì đâu, cô chẳng biết.
Có lẽ bao nỗi âm thầm, tha thiết
Bấy lâu nay vẫn ẩn kín một bên lòng,
Bỗng dưng nhân một phút hư không
Trước cảnh rộng mịt mùng nơi sông nước,
Đã khiến cho tâm hồn cô man mác.

Gió đưa cành lá, ghẹo áng tóc mai,
Cùng cô em chung một tiếng thở dài,
Mà giọt sương chiều điểm thưa trên lá
Cùng long lanh với hạt châu trên má.

Tuy nhiên, trong lúc bâng khuâng,
Cô thấy lòng cô phơi phới lâng lâng
Như bay cao, như tan theo mây gió.
Cô khoan khoái trong khi buồn thảm đó,
Chính vì hồn thu vi vút ban chiều
Đã nhắc cho cô thấy lòng cô yêu.
Lần đầu hết, lòng cô mang tình ái,
Ôi vết thương sâu dịu dàng tê tái!
Nhưng yêu ai? Mà đã có ai yêu?
Cô chỉ biết trông sông nước đìu hiu,
Trông mây gió gửi nỗi buồn êm ái.


Trên đây là bài thơ theo bản in lần thứ 2 năm 1941.

Nguồn:
1. Thế Lữ, Mấy vần thơ, NXB Hội Nhà văn, 1992
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004