Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:15

Bấy lâu những ngỡ chết yêu đương,
Sau những chiều phong kín đoạn trường,
Yên tỉnh sống trong đài các ấy,
Vô tình đến cả bướm, hoa, hương.

Bỗng một chiều kia gặp gỡ ai,
Đường mi yểu điệu, tóc trâm cài,
Chiều xuân nâng tiếng tranh trong gió,
Khiến dậy lòng thơ mộng trẻ trai.

Từ đấy đường hương nở nhuỵ đào
Như thuyền lạc giữa suối Ly Tao,
Thấy màu trinh ửng trên mi mắt,
Mà tấm tình xuân bỗng dạt dào.

Từ đấy tơ vương giữa tấm lòng,
Kết thành một mảnh Đợi - Chờ - Mong.
Làm sao em hiểu lòng anh được,
Mà bắc cầu yêu để nối dòng?

Than ôi trót lỡ muộn màng nhau,
Kẻ ngại ngùng đi người cúi đầu.
Ôi có bao nhiêu bờ ước hẹn,
Cho người về đẫm với Thương Đau?

Rồi một tàn xuân thức trắng đêm,
“Dâng đàn” bài ấy viết cho em.
Xem thơ, em bảo em không hiểu,
Thôi thế là tan hết nổi niềm.

Em có bao giờ hiểu đặng đâu,
Lời thơ che kín ý thâm sâu?
“Ngày mai anh bỏ làm thi sĩ”,
Nhưng sẽ yêu em đến bạc đầu.

Rồi mỗi chiều xuân lắng tiếng đàn,
Gởi lòng trong gió dệt du dương,
Ngàn phương mây trắng trôi mờ mịt,
Thi sĩ riêng mình ngậm nhớ thương...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990