Thích Bảo Nguyệt 釋寶月 là thi tăng thời Nam triều Tiêu Tề, tục tính là Khang (có thuyết nói họ Dữu), hậu duệ người Hồ. Thời gian sinh, mất cùng các chi tiết về cuộc đời của ông không được ghi chép rõ ràng, nhưng hoạt động chủ yếu trong 23 năm tồn tại của nhà Nam Tề (479-502), đặc biệt là nổi bật trong thời kỳ Tề Vũ Đế Tiêu Sách trị vì (482-493). Ông giỏi âm luật và sáng tác thơ văn. Bộ Tiên Tần Hán Nguỵ Tấn Nam Bắc triều thi thu thập 5 tác phẩm của ông, gồm nhóm thơ Hành lộ nan và Cổ khách lạc tứ thủ, trong đó Cổ khách lạc được chuyển dùng làm đề từ trên đồ gốm lò Đồng Quan. Là một đại diện quan trọng của dòng thơ Nhạc phủ do tăng sĩ sáng tác, Thích Bảo Nguyệt cùng Huệ Hưu, Pháp Vân được xem là những người mở đầu cho sáng tác Nhạc phủ của tăng nhân trước thời Đường. Thơ của ông phần lớn xoay quanh đề tài du tử – tư phụ, khéo dùng biện pháp lặp lại và hình tượng để nối kết các cảnh. Âm nhạc của ông thể hiện rõ ở việc từng sáng tác khúc Cổ khách lạc cho Tề Vũ Đế và giữ chức Thái nhạc lệnh.
Thích Bảo Nguyệt 釋寶月 là thi tăng thời Nam triều Tiêu Tề, tục tính là Khang (có thuyết nói họ Dữu), hậu duệ người Hồ. Thời gian sinh, mất cùng các chi tiết về cuộc đời của ông không được ghi chép rõ ràng, nhưng hoạt động chủ yếu trong 23 năm tồn tại của nhà Nam Tề (479-502), đặc biệt là nổi bật trong thời kỳ Tề Vũ Đế Tiêu Sách trị vì (482-493). Ông giỏi âm luật và sáng tác thơ văn. Bộ Tiên Tần Hán Nguỵ Tấn Nam Bắc triều thi thu thập 5 tác phẩm của ông, gồm nhóm thơ Hành lộ nan và Cổ khách lạc tứ thủ, trong đó Cổ khách lạc được chuyển dùng làm đề từ trên đồ gốm lò Đồng Quan. Là một đại diện quan trọng của dòng thơ Nhạc phủ do tăng sĩ sáng tác, Thích Bảo Nguyệt cùng Huệ Hưu, Pháp Vân được xem là những người mở đầu cho sáng tác Nhạc phủ của tăng nhân trước thời Đường.…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.