Than phúc mỏng chừ gặp đời gian nan,
Họ tộc vỡ chừ cửa nhà nát tan.
Thân bị bắt chừ áp giải vào tây quan,
Qua hiểm trở chừ lạc chốn Khương man.
Núi hang thẳm chừ đường đi nhọc nhằn,
Ngoảnh về đông chừ đau buồn kêu than.
Đêm phải ngủ chừ giấc mộng chẳng an,
Bụng đói meo chừ miệng chẳng thể ăn.
Lệ thường chảy chừ mắt ướt chứa chan,
Tiết tháo tổn chừ chết cũng khó khăn.
Dẫu sống tạm chừ chỉ dám giữ thân,
Chốn xa xôi chừ xa ánh mặt trời.
Âm khí đọng chừ mùa hè tuyết rơi,
Sa mạc phủ chừ bụi bay khắp nơi.
Cây cỏ cằn chừ xuân chẳng tốt tươi,
Người tựa thú chừ ăn thức tanh hôi.
Tiếng nói lạ chừ hình dung khác đời.
Năm sắp hết chừ tháng ngày miết trôi,
Đêm dằng dặc chừ cửa khoá không thôi.
Chẳng ngủ được chừ đứng dậy tới lui.
Lên điện Hồ chừ nhìn khắp sân ngoài,
Mây đen hợp chừ trăng sao tối thui.
Gió bắc dữ chừ rét buốt giá băng,
Hồ già động chừ ngựa ải rộn ràng.
Nhạn lẻ về chừ tìm bạn hót vang,
Nhạc công dậy chừ cầm, tranh nhịp nhàng.
Tiếng hoà hợp chừ trong trẻo bi thương,
Khơi niềm nhớ chừ uất hận trào dâng.
Muốn giãi bày chừ lại sợ người kinh,
Nuốt lời khóc chừ lệ ướt chảy quanh.
Người nhà đón chừ đến lúc nguyện thành,
Trước đường dài chừ bỏ con phải đành.
Con gọi mẹ chừ khóc lạc âm thanh,
Chẳng nỡ nghe chừ bịt tai vội vàng.
Con níu lấy chừ cô độc một mình,
Ngã rồi dậy chừ tiều tuỵ thân hình.
Ngoảnh lại con chừ xé nát tâm tình,
Lòng đau chết lịm chừ rồi lại hoàn sinh.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.