Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:12

Cứ ngỡ chim đưa trước cửa lòng
Cành dương sẽ lấp huyệt tiêu vong!
Năm thân tuyết cải tàn sương gió,
Tiếng vọng hương như gởi não nùng.

Mấy chiếc huyền bay lá cánh thơ
Ngàn phương chửa đẹp ý sông hồ.
Đường đoài, gió thuỵ, thê lương quá!
E một lần ra giữa biển trời.

Là một lần ra cửa Nhạn quan,
Tử phần ôi! cách mấy quan san:
Đêm cười cố níu gương tinh đẩu,
Ngày ngắm thân trơ mảnh áo tàn.

Vẫn bảo: “Bên trời đắp đổi nhau,
Say đời nhẩm chuyện thế gian đau.
Năm ba quán trọ, vài gian gác
Chôn lấp tài hoa một buổi nào”.

Chờ lúc truân chuyên phủ bụi hường,
Người đi…như gió đạp lên hương.
Trông bao chiều cũ bao tàn mộng,
Đem nhớ nhung về để nhớ thương.

Nay sống bên này cửa thế gia
(Thôi làm chi nữa cái tài hoa!)
Tài hoa mang cả bao nhiêu luỵ,
Từ mái đầu xanh đến tuổi già.

Tuy thế lòng riêng vẫn nhớ người
Chẳng bao giờ gặp chốn xa xôi…
Chiều kia có lẽ ngoài biên ải
Một cánh chim thơ rớt giữa trời.

Để vẽ hư vô mấy nét huyền
Của người đi dệt mộng thần tiên,
Đến khi gió ái vừa mơn trớn,
Cho cánh chim hèn rụng ở hiên.


Thu 1944