1.

Một người đàn ông tốt lành tạo thế,
một người đàn bà tốt lành cứu thế.

Dù thế giới này rộng lớn,
không thể chứa hai đường dấu chân trong một lối đi.

Hoa tuyết nở rộ trong tàn úa,
rồi tàn úa trong nở rộ.

Nếu được đóng đinh trên thập giá tình yêu,
tôi có thể làm một Chúa Ki-tô khác.

2.

Lời thốt thầm thì đó
nhắc tôi về chiếc neo.

Sánh với chiếc tàu đồ sộ,
nó chỉ như khuy áo nhỏ.

nhưng một khi nó thấu tới lòng biển,
cả trái đất sẽ vận hành sức mạnh.

3.

Em rời khỏi tôi,
cắt đứt một trong những dây đàn.
Giờ tôi bơ vơ,
với dây duy nhất còn sót lại,
chơi đi chơi lại
cái cuộc đời mà chúng ta cùng hát với nhau,
cho đến khi nốt cuối
trở nên rát tai.

4.

Vô hình và bất ngờ,
em đột nhập vào trong trái tim tôi.
Một giấc mơ tỉnh thức,
như con thuyền trên bờ 1 trong lễ hội đèn,
có thể làm khuấy động bao dải sóng.

Tôi đếm những giọt mưa thu,
mưa điểm những tán cây.

Tiếng ếch ồm ộp
không mỏi mệt
trải cầu phao qua mặt nước.

5.

Chiếc tàu vĩ đại mang cảm xúc
ngập quá sâu trong nước;
nhưng dòng định mệnh
tình cờ lại quá nông.

Em đặt ổ phục kích
tứ bề vây bủa quanh tôi,
không có cách nào khác
ngoài trảm quá khứ bằng thanh kiếm.

6.

Tim tôi như chiếc lọ nứt nhưng không vỡ,
nó không chịu nổi quá nhiều sờ mó vuốt ve.
Mất em
bằng mười lần mất bản thân tôi.

Tôi cũng có thể làm ra rượu ngọt
bằng linh hồn tôi, tạm lúc này.
Tỉnh ra, tôi chẳng quan tâm
dù em có vứt tôi vào xó nào đi nữa.

7.

Tóc đang nâu tự đỉnh
tối nay thành trắng ra tận gốc.
Tóc trắng nói với tóc đen:
mắt ngươi hẳn phải nhìn thấy bão.
Tóc đen nói lại với tóc trắng:
trái tim ngươi phải chứa trọn biển cả.

Nếu số phận định rằng không có bến bờ,
thì chính biển là phao cứu nạn.

8.

Vệ nữ,
tay nàng ở đâu?

Có phải nàng không dám ôm,
hay không ai xứng đáng để nàng ôm?

Tôi chẳng có gan nào
để nhìn nụ cười nàng lần nữa.

9.

Mặt trời lặn xuống đồi tây
hút sạch máu tuôn từ đó.

Em lội ngang dải Ngân hà,
với ánh sao cương ra từ vú.

Chính lúc tôi không biết
làm cách nào hồn tôi tan trong thân thể tôi,
thật tình tôi không biết
làm cách nào em tan trong hồn tôi.

Tình yêu không duyên cớ
như vực sâu không đáy.

10.

Chính biển đã khiến sinh ra nghề đóng tàu,
cũng chính biển làm đắm những con tàu.

Giờ trong nấm mồ dưới sóng,
có một linh hồn khác của tàu bè;
bùa chú trong mồm nó
là cái tên em.

11.

Chức nữ,
Ngưu lang!
chốn thiên đường kẻ phàm không tới được
là cái nhà tù em không thể nào đột nhập.

Dải Ngân hà
chẳng qua chỉ là dòng suối nhỏ;
chỉ cần nhảy qua đê chắn,
em sẽ tìm thấy mình ở phía bên kia.

12.

Nỗi khao khát yêu đương
có lẽ là rượu độc,
nó có thể làm nguôi mất
cơn khát thèm vĩnh cửu.

Tôi thích tang lễ kiểu nhà trời sau khi chết,
tôi sẽ để kên kên rỉa thịt
và rồi, chúng cắp linh hồn tôi,
mang đến cho em.

13.

Một cái cây, run rẩy ngoài lạnh,
cho tôi chiếc lá.
phải chăng nó yêu cầu tôi xem chỉ tay?

Noi theo những hiền nhân,
tôi kết luận:
nếu em là cái cây,
em sẽ chẳng co vòng tuổi lại.

14.

Hai nhãn cầu tôi
là những viên cuội ngũ sắc ngâm trong lệ.

Với tôi thế giới này tăm tối,
với thế giới này tôi đẹp tuyệt vời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)