Lúc trời nhá nhem tối, tôi hỏi nàng, "Tôi đã đến miền đất kỳ lạ nào đây?"
Nàng chỉ nhìn xuống, và nước trong vò sóng sánh, khi nàng rời xa
Những hàng cây lơ lửng bên sông, và đất hiện ra như thể đã thuộc về dĩ vãng
Mặt nước lặng câm, bờ tre im lìm trong bóng tối, từ dưới lối đi phát ra tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước
Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào gốc cây này, - bởi tôi yêu dáng hình của miền đất này đây
Sao hôm lặn xuống phía sau mái vòm của ngôi đền thờ, và vẻ xanh xao của bậc đá cẩm thạch đang ám ảnh mặt nước u tối
Lữ khách chậm trễ thở dài, bởi ánh sáng từ các cửa sổ bị che khuất đã len vào bóng tối qua các hàng cây và bụi rậm bên đường. Vẫn còn tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước, và tiếng của bước chân trở về vang lên trên con đường rải lá
Đêm sâu hơn, những toà cung điện nguy nga trông giống như những bóng ma, và phố phường ngâm nga mỏi mệt
Đừng chèo nữa, mà buộc chặt con thuyền vào một gốc cây
Hãy để tôi tìm kiếm phần còn lại trong miền đất kỳ lạ này, đang lờ mờ nằm dưới các vì sao, nơi bóng tối náo nức bởi tiếng lanh canh của chiếc vòng đeo tay chạm vào vò nước


Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)