Nếu ngày đã qua, chim thôi không hót, mệt mỏi gió ngừng cơn, thì xin kéo màn đêm tối phủ lên tôi như khi người đem giấc ngủ bao trùm trái đất và dịu dàng khép bông sen rũ cánh lúc hoàng hôn.

Xin đừng để lữ khách túng nghèo, tủi hổ, túi đồ ăn rỗng không mà cuộc hành trình chưa dứt, áo quần lấm bụi, tả tơi, sức nhoài lực kiệt; nhưng xin làm cho đời lữ khách mới tươi như bông hoa dưới màn đêm hiền hậu của người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.