Ước muốn trong tôi nhiều vô kể và tiếng nói tôi than nghe não nuột, thảm thương; nhưng bằng những chối từ sắt đá, người luôn luôn tránh né gặp tôi; lòng nhân từ nghiêm khắc ấy đã phủ kín đời tôi.

Ngày lại ngày người làm tôi xứng đáng với tặng vật lớn lao giản đơn người ban mà chẳng cần để tôi xin hỏi – này bầu trời, ánh sáng, này xác thần, này trí tuệ, này cuộc đời – cứu tôi khỏi những hiểm nguy của vũng lầy ước muốn.

Có những lúc tôi nán lại thẫn thờ, và nhiều khi tôi bừng tỉnh, hối hả đi tìm đối tượng; song lúc ấy, tàn nhẫn, người đã giấu mặt chẳng để tôi nhìn.

Ngày lại ngày người làm tôi xứng đáng để tiếp nhận hoàn toàn: bằng cách luôn luôn và tức khắc khước từ - cứu tôi khỏi những hiểm nguy của ước muốn mơ hồ, thấp kém.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.