Một phen một mới gọi tân cung,
Ước đã mười năm hỡi mối mong.
Sẵn thế núi non đà tạo lập,
Thêm hình điện các lại hào hùng.
Khắp đường cây rập cành xuân mát,
Vào cửa mình quên nắng hạ nồng.
Khuyên kẻ theo đòi đừng sợ nhọc,
Đuôi rồng vin đặng lọ râu rồng.


Nguồn: Phan Thuận An, “Tác giả bài thơ ‘Khóc Bằng phi’ không phải là vua Tự Đức”, Tạp chí Sông Hương, số 237, 11-2008, dẫn lại từ Thần kinh tạp chí, Huế, số 10, 5-1928