Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:29

Trường xưa tiếp tục đua bơi
Đêm nay Huế đẹp trăng phơi thắm vàng
Hồn vào cõi mộng mênh mang
Mối riêng tư, nguyện vẹn đàng trung trinh
Nhìn Lan mê đắm trăng tình
Yến trêu: - Sao đoá hoa xinh thẩn thờ ?
Thương ong nhớ bướm nào cơ ?
Xem qua triệu chứng rõ ngờ vì yêu.
Thuỳ Lan bẽn lẽn xoay chiều
- Ô hay, Yến cũng rành điều thế ư ?
Hay đà chừng đã suy tư
Nỗi mình, mình lại khư khư buộc người.
Yến vui duyên dáng miệng cười
Rằng: - Lan mãi ước thăm chơi viếng chùa
Đêm nay Hoàng Yến xin đưa.
Lên xe, Lan nhớ chuyện mùa mưa qua...
"Nhớ chiều, vừa đến Đông Ba
Lưu manh một gã sáng loà tay dao
Cướp hành trang chớm bôn đào
Bỗng nghe đánh đốp, gã nhào mê man
Bất bình gặp ở giữa đàng
Giải nguy, Yến đã đưa Lan về nhà
Cùng chung đuổi nghiệp y khoa."
Lan còn vớ vẩn, xe ra phố phường
Trăng tròn vành vạnh bóng gương
Văn Lâu, Bến Ngự thẳng đường Nam Giao
Từ Đàm chầm chậm rẽ vào
Lâng lâng khói toả, ngạt ngào trầm hương
Đưa nhau về chốn Phật đường
Khi về cõi tục, canh trường vắng teo
Vòng xe đến lúc ngoằn ngoèo
Hốt nhiên gặp lũ hùm beo chặn đàng.
Rằng: - Ta quen thói chơi ngang
Đời Phi Hổ đứa con hoang không nhà
Nay cần mượn chiếc honda
Nên chiều ý, tránh phiền hà là hơn.
- Vậy cho Hoàng Yến tạ ơn
Dứt lời mấy quả thôi sơn liên bồi
Đang khi Yến, Hổ tranh ngôi
Thuỳ Lan lại bị thiên lôi rặt phường
Múa dao, gã xé màn sương
Nhằm Lan thanh toán tiện đường đoạt xe
Phút lâm nguy, mấy ai dè
Gã nhào huỵch xuống, suýt đè lên Lan
Thì ra may gặp một chàng
Với tay vớt chiếc thuyền đang khốn cùng
Yến và Hổ vẫn lướt tung
Chàng trai phóng tới thẳng vung tay quyền
Bất đồ Hổ ngã lăn chiên
Mắt trân tráo, gã bỗng nhiên sượng sùng
Chàng trai nghiêm nghị ung dung:
- Anh Hoàng Yến, chính Hoàng Tùng là ta
Cút đi! hay muốn rầy rà ?
Cả hai lặng dưới trăng tà thoát thân.
Ra uy trị cướp như thần
Lan và Yến đến tạ ân với người
Xua tay Tùng chúm chím cười:
- Chi nhiều khách sáo vẽ vời lắm cơ ?
Về đi thôi sáng bây giờ...
Yến rằng: - Ai dám xoá mờ chữ ân
Kim Long bên ấy cũng gần
Mong anh hạ cố dời chân sang nhà.
Lan rằng: - Thoát nạn vừa qua
Ơn anh cứu vớt sâu xa vô vàn.
Dưới trăng, Tùng ngắm Thuỳ Lan
Nghe lòng rung cảm chứa chan tràn đầy.
Rằng: - Thôi, xin hãy chia tay
Còn ân với nghĩa lòng này dám đâu.
Yến rằng: - Em ước bấy lâu
Người anh kết nghĩa hằn sâu nỗi niềm
Đến nay trời mới chiều em
Xin anh cho được vẹn niềm hoài mong.
Cảm thông Tùng đã bằng lòng
Yến se sẽ giọng tự trong chân thành
Rằng: - Lan sắc tuyết hương thanh
Xin anh ấp ủ lấy cành hoa duyên.
Lan cau: - Yến thật là phiền
Về đi thôi, bởi còn kiêng nếp nhà.
Lần đầu trước một bông hoa
Tình yêu thoáng thấy manh nha trong Tùng.